Trời ạ!
Bọn họ lại là đội tuần tra của vương quốc, đại biểu cho tôn nghiêm của vương quốc. Bọn họ đi tới bất kỳ chỗ nào, đều là người khác nơm nớp lo sợ, không dám đắc tội. Điện tại vừa tiến lên, đã bị một tát bay trở về...
- Tiểu tử, ngươi đây là đối nghịch với vương quốc...
Hét lớn một tiếng, bọn họ lại muốn xông qua thay đội trưởng báo thù. Còn chưa nói hết lời, liên tiếp những tiếng động.
Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!
Mấy tên hộ vệ, sắc mặt đều nhăn nhó, đồng thời nằm trên mặt đất, kêu thảm một hồi.
- Kết thúc, kết thúc rồi...
Lão bản và tiểu nhị của lữ quán vốn tưởng rằng rất nhanh có thể dàn xếp ổn thoả. Khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tóc của bọn họ đều bị kéo rơi xuống.
Ra tay đối với người của đội tuần tra, đây là chuyện đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện qua.
Một lần duy nhất giống như vậy, là mười năm trước, một vị tán tu Tông Sư sơ kỳ gây mâu thuẫn, ra tay độc ác, kết quả gặp phải toàn thành bao vây săn đuổi, không quá một ngày, đã bị lập tức giết chết!
Người này thì hay rồi. Không chỉ đánh đội tuần tra, ngay cả Bạch Thiềm y sư cũng bị bỏng thành đầu heo...
Vốn tưởng rằng chỉ là chuyện rất đơn giản, đội tuần tra đi tới liền có thể giải quyết. Kết quả ầm ĩ lớn như vậy, sớm biết được thì gọi người làm gì... Cái này, phía trên một khi hỏi thăm, mình ngay cả loại côn đồ này cũng tiếp đãi, lữ quán cũng không cần mở, có thể trực tiếp đóng cửa...
- Ngươi đâm đầu vào chỗ chết...
Bạch Thiềm y sư mới từ trong cảm giác đau rát tỉnh táo lại, mắt cũng có chút sưng. Hắn nhìn thấy người của đội tuần tra xung quanh nằm đầy đất, nổi giận một hồi. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Trương Huyền:
- Ngươi kết thúc, lần này ngươi thật sự kết thúc rồi. Dám động thủ đối với người của đội tuần tra, ai cũng cứu không được ngươi...
Còn chưa nói dứt lời, cái cổ hắn tê rần, lại cảm thấy yết hầu căng thẳng. Hắn bị người nhấc lên.
Bốp! Bốp! Bốp!
Trên mặt đau rát đau, trái phải cùng lúc, bị liên tục đánh ngoan độc mười mấy cái.
- Ai cũng cứu không được ta? Ngươi xác định chứ?
Trương Huyền cười châm biếm, nhìn qua.
- Ô ô...
Bạch Thiềm y sư khóc.
Đau, thật sự quá đau.
Lớn như vậy hắn chưa từng bị đánh qua.
Hắn không dám nói thừa, chậm rãi mở đôi mắt sưng vù, nhìn về người phía trước mắt vừa đánh hắn. Hắn muốn nhớ kỹ dung mạo của đối phương, quay đầu lại tìm cơ hội băm thây đối phương thành vạn đoạn. Vừa nhìn xuống, sắc mặt hắn nhất thời trở nên trắng bệch.
Quá quen thuộc.
Hồng Liên sơn mạch, chính là hắn đi cùng Mạc Vũ công chúa cùng nhau, một quyền đánh mình ngất xỉu...
Hắn có địa vị như ngày hôm nay, cũng là bởi vì người này giả mạo...
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.