Tìm nửa ngày, hắn bất đắc dĩ phát hiện, trong thư viện không hề xuất hiện thêm bất kỳ quyển sách nào.
- Chẳng lẽ lại lãng phí sách vàng vô ích rồi?
Trương Huyền cảm thấy lúng túng.
Nếu đúng thật là như vậy, hắn cũng chỉ có thể khóc.
Không nói tác dụng khác, chỉ riêng việc chuyển đổi tri thức trong thư viện thành của bản thân đã rất lợi hại. Bởi vì hắn đang có toàn bộ sách trong Vương quốc Tàng thư khố, nếu như tất cả đều biến thành kiến thức của mình. Dù không phải kiến thức uyên bác gì nhưng lại bao hàm rất nhiều nghề nghiệp, lượng tri thức của hắn sẽ vô cùng khổng lồ.
Vậy mà. . . hắn đã lãng phí vào một việc vô ích!
La gan đau quá!
Không muốn bỏ cuộc, hắn tiếp tục tìm kiếm xung quanh. Tuy nhiên, hắn không thể tìm thấy cái gì gọi là công pháp bí tịch. Trương Huyền đành phải rời khỏi thư viện với tâm trạng buồn bực.
Ý thức vừa đi ra, hắn lập tức nghe được những tiếng thảo luận truyền vào trong tai.
- Ta cảm thấy không phải Trương lão sư đang tu luyện!
- Không phải tu luyện thì là làm gì? Hai mắt nhắm chặt, không hề động đậy. Chẳng lẽ lại ngủ thiếp đi?
- Nếu như là tu luyện, chung quanh phải có linh khí hội tụ, nhưng bây giờ một chút cũng không có!
- Không phải tu luyện, không phải ngủ, chẳng lẽ Trương lão sư. . . Trương lão sư, ngươi đừng đi, ta không nỡ bỏ ngươi. . .
Còn chưa kịp nói chuyện hắn đã bị một tên mập ôm lấy, ngay sau đó bị lắc đến choáng đầu hoa mắt.
Đừng đi… đi em gái ngươi a! Chỉ là ý thức của ta tiến vào thư viện, tập trung quá mức nên không có chú ý bên ngoài mà thôi. Làm sao đến trong miệng ngươi lại giống như ta đã chết vậy?
Trương Huyền xầm mặt lại, suýt nữa phát điên.
- Im miệng!
Trương Huyền mở to mắt, quát một tiếng.
- A, Trương lão sư, ngươi không chết? Quá tốt rồi! Ta còn tưởng rằng ngươi đã đi vào cõi tiên trong giấc ngủ…
Nhìn thấy sắc mặt Trương lão sư dần dần tái xanh, thanh âm của Viên Đào càng ngày càng nhỏ.
Vừa rồi mấy người tiến vào lớp học, chỉ thấy Trương lão sư ngồi ở trên ghế, nhắm chặt hai mắt không nhúc nhích. Lúc đầu mọi người còn tưởng rằng hắn đang nghỉ ngơi nên không ai để ý. Nhưng đợi hơn mười phút vẫn không có bất kỳ phản ứng gì, thậm chí bọn họ đã gọi mấy tiếng nhưng Trương Huyền vẫn không trả lời, vì vậy tất cả mới trở nên hoảng hốt.
Mọi người vội vàng chạy lại vây quanh hắn, vì vậy mới xuất hiện cảnh vừa rồi.
Ngay khi Trương Huyền chuẩn bị dạy cho Viên Đào thối mồm một bài học, bỗng Trịnh Dương đi tới:
- Lão sư, Vương Siêu lão sư cùng Vương Sùng đại sư đã chờ ở ngoài cửa nửa ngày, ngươi có muốn gặp họ hay không?
- Vương Siêu? Vương Sùng? Để bọn hắn vào đi! - Trương Huyền vẫy tay áo.
- Vương Sùng mang theo đứa con bất hiếu Vương Siêu bái kiến Trương lão sư…
Vừa vào cửa, Vương Sùng đã cúi người chào.
Trương Huyền biết hắn nhất định là vì nhi tử mình đến đây xin lỗi nên cũng không nói gì thêm.
Vương Siêu này mặc dù nhiều lần nhắm vào mình, nhưng không ảnh hưởng quá lớn. Nói thẳng ra là, bản chất của hắn không phả là ấu, sở dĩ có những hành động như vạy là vì bạn tốt mà thôi.
Đến Lục Tầm hắn còn có thể tha thứ, dĩ nhiên cũng không so đo với gia hỏa này.
Ban đầu, Vương Siêu vẫn còn thù địch với Trương Huyền, nhưng sau khi Trương Huyền cho phép Vương Sùng truyền thụ Thiên Đạo thương pháp cho nhi tử, hắn lập tức kích động toàn thân run rẩy.
Hắn đã được chứng kiến sự cường đại của Thiên Đạo thương pháp khi xem cuộc chiến giữa Lục Tầm và học sinh của Trương Huyền. Kể từ đó, trong lòng hắn vẫn luôn ngứa ngáy khó chịu. Sau khi được cho phép học tập, hắn đã không còn oán giận Trương lão sư nữa mà đã hóa thành bội phục cùng cảm kích.
Hai người rời đi, Vương Hoằng tộc trưởng và Bạch Minh tộc trưởng lại nhao nhao đến chào hỏi. Tiếp đó, Triệu Nhã và mọi người trợn mắt há mồm khi thấy viện trưởng, Điền lão, Âu Dương hội trưởng, Thẩm Bích Như lão sư, Hàn Quỳnh lão sư. . .
Ngày trước, nơi đây vắng vẻ đến cả một bóng quỷ cũng không thấy. Vậy mà bây giờ, một phòng học chật hẹp lại như biến thành trung tâm của toàn bộ học viện. Tất cả những nhân vật hô phong hoán vũ, có thân phận và địa vị cao trong Thiên Huyền học viện đều chạy tới thăm Trương Huyền.
Trương Huyền rất ghét phải đối phó với những vấn đề này, nhưng người ta đã đích thân tới, hắn cũng không thể đuổi đi, vì vậy đành phải kiên trì tiếp đón.
Tuy nhiên, may mắn là những người này cũng nhận ra hắn có chút không thích, vì vậy tất cả đều không ở lại lâu.
- Trương Huyền, có phải ngươi muốn rời khỏi Hồng Thiên học viện hay không?
Cuối cùng Thẩm Bích Như tiến vào. Nàng chần chờ một hồi, rốt cục mở miệng hỏi.
Lúc đầu, nàng là đệ nhất mỹ nữ của học viện, lại có tài năng nên chưa bao giờ tiếp xúc với lão sư cấp thấp tiếng xấu vang xa như hắn. Không ngờ, Trương Huyền đột nhiên quật khởi. Chỉ chưa đến hai mươi ngày, danh tiếng của hắn đã lớn như vậy, thậm chí còn trở thành sư huynh của tam đại danh sư.
Với tiền đồ vô lượng như thế, một nơi nhỏ bé như Hồng Thiên học viện khẳng định không chứa nổi hắn, sớm muộn cũng sẽ rời đi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.