Trong lúc giằng co, cửa nhà bỗng nhiên mở ra, Tô Nhược Ngai từ trong nhà bước ra, ánh mắt lạnh lẽo như băng.
Lý Thuận thấy ánh mắt ấy của hắn thì toàn thân như bị dội một gáo nước lạnh, sợ đến nỗi không dám hé răng.
“Ta, ta, lát nữa ta sẽ quay lại thăm các người!"
Nói rồi, hắn ta chạy trối chết. Có lẽ chính hắn cũng chẳng hiểu vì sao lại sợ một thầy thuốc đến vậy.
Nhưng ta hiểu rõ, Tô Nhược Ngai mang trên mình sát khí và hàn khí rất nặng, chỉ cần để lộ ra thì người thường khó mà dám đến gần.
Thấy Lý Thuận đã đi, ta vội chạy vào nhà: "Huynh, cuối cùng huynh cũng về rồi! Muội lo lắng muốn chết, trên núi có lạnh không? Huynh có hái được thuốc không?"
Ta liên tục hỏi tới tấp, nhưng Tô Nhược Ngai không trả lời câu nào, chỉ chăm chăm nhìn ta.
Ta thấy hơi rờn rợn, liền kéo tay áo hắn: "Huynh? Huynh sao vậy? Sao không nói gì?"
Tô Nhược Ngai chộp lấy cổ tay ta, kéo mạnh về phía trước, chúng tôi liền áp sát lại gần nhau.
"Ngươi không phải muội muội của ta, tại sao lại lừa dối ta?!"
Quả nhiên, hắn đã phát hiện ra. Phản ứng của Tô Nhược Ngai vượt quá dự liệu của ta. Với một sát thủ như hắn, từ thuở nhỏ đã trải qua huấn luyện tàn khốc, việc xuất hiện những d.a.o động cảm xúc mạnh mẽ là điều rất khó xảy ra.
Ngay cả khi đối diện với sự lừa gạt, cách hành động đúng đắn của một sát thủ phải là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-nhuoc-ngai/1523895/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.