Ta gật đầu: "Ừ, nghe theo huynh."
Điều gì đã phá tan cái không khí ấm áp của "gia đình nhỏ" mà chúng ta đang vun đắp? Ấy là ngày Tô Nhược Ngai từ trấn trên trở về sau chuyến bán thuốc.
Vẻ mặt hắn trở nên xa cách, lạnh lùng, giữa chúng ta dường như có một bức tường vô hình ngăn cách.
"Ngày mai ta phải lên núi hái thuốc, có lẽ sẽ ở trên đó đến mười ngày. Muội ở nhà nhớ ít ra ngoài, đừng chạy lung tung."
Hắn dặn dò. Kể từ khi ta về đây, đây là lần đầu tiên hắn rời khỏi nhà. Xem ra là có mối làm ăn tìm đến.
Ta ngoan ngoãn vâng lời, còn chuẩn bị cả lương khô và thịt khô cho hắn mang theo.
"Trên núi lạnh lắm, huynh nhớ giữ ấm, đi sớm về sớm nhé, muội sẽ ở nhà chờ huynh."
Ta cố tình nhấn mạnh ba chữ "chờ huynh". Tô Nhược Ngai nhìn ta sâu sắc, rồi khẽ đáp: "Ta biết rồi."
Đợi hắn đi khuất, đám thủ hạ của ta mới dám tụ tập lại sân nhỏ. Thời gian này, họ không dám đến gần ta vì sợ Tô Nhược Ngai phát hiện, nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng, ai nấy đều trông tiều tụy hẳn đi.
Nhất là Thanh Ngư, vốn chỉ mới mười lăm mà trông như đã già đi bảy tám tuổi. Hắn từ lâu đã theo ta học nghệ ở Cửu Nghi cung, vừa là gia nô vừa là sư đệ của ta.
Thanh Ngư vội vàng nói: "Thiếu chủ, Tô Nhược Ngai đã đến Kim Lăng rồi!"
“Ừ." Ta gật đầu: "Mọi việc đã ổn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-nhuoc-ngai/1523897/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.