Ta nở một nụ cười lạnh lùng. Nếu như phong cách của Triệu Ngọc Hoàn là "không có được, thì sẽ hủy diệt", vậy ta sẽ cho nàng ta nếm thử cái cảm giác thịt trên người từng mảnh từng mảnh bị cắt xuống, muốn c.h.ế.t nhanh cũng không được!
"Không lăng trì, không thể giải được mối hận trong lòng ta."
Thế là ta dùng nửa năm để lên kế hoạch, bắt Triệu Ngọc Hoàn từ phủ Hoài Dương Vương đi một cách thần không hay quỷ không biết.
Dưới ánh mắt kinh hoàng tột độ của nàng ta, ta chậm rãi lăng trì xử tử nàng. Nỗi bi thống và uất hận tột cùng trong lòng ta cuối cùng cũng vơi đi phần nào.
Sau khi g.i.ế.c Triệu Ngọc Hoàn, ta liền chuyển sự chú ý sang Tô Nhược Ngai.
Sau khi huynh trưởng gặp nạn, chúng ta vẫn luôn không tìm thấy đầu của hắn. Khi hạ táng, chỉ có thể dùng vàng đúc một chiếc đầu giả. Triệu Ngọc Hoàn khi bị tra tấn đã khai rằng, nàng ta chôn đầu của huynh trưởng ta dưới gốc cây trong phòng thêu của nàng.
Nhưng ta đã đào xới khắp sân của nàng ta cũng không tìm thấy. Chuyện này chỉ có hỏi Tô Nhược Ngai mới rõ!
Tiếp theo, ta đã điều tra Tô Nhược Ngai trọn nửa năm. Ta tìm hiểu được nguyên quán của hắn ở Ba Thục, mười ba năm trước vùng đất Thục xảy ra chiến loạn, phụ mẫu hắn c.h.ế.t trong lúc chạy trốn, hắn bị thất lạc với muội muội ruột thịt, cuối cùng được tổ chức sát thủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-nhuoc-ngai/1523904/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.