1
Năm Tân Sửu, mồng sáu tháng Chín, tiết Hàn Lộ.
Ta mặc bộ váy lựu màu phi diễm tục, rụt rè theo sau kỹ nữ Hồng Lăng, kính rượu mấy vị khách quen của nhà thổ. Mấy vị khách đã ngà ngà say, kéo lấy ta không buông: "Khuôn mặt này trông rất lạ, lại còn tươi tắn nữa chứ, mau, uống rượu với chúng ta!"
Hồng Lăng cười trừ, nói: "Đây là thanh quan mới đến của chúng ta, chưa từng tiếp khách, e là sẽ khiến mấy vị gia gia thất vọng."
Mấy người nghe vậy, càng thêm cười nịnh nọt không buông tha: "Thì ra vẫn còn là xử nữ à! Vậy thì càng không thể để đi được."
Trong lòng ta cười lạnh, nhưng lại giả bộ như người mất hồn, chỉ nắm chặt lấy tay Hồng Lăng.
Đúng lúc này, "ầm" một tiếng, cửa bị đạp tung, từ bên ngoài bước vào một kiếm khách trẻ tuổi mặc áo đen.
Hắn sắc mặt trắng bệch, không có một tia cảm xúc, nhưng lại sở hữu một khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ thanh nhã.
Nam nhân này, chính là Tô Nhược Ngai.
Giang hồ đồn rằng, "Khinh kiếm Tô Bạch Tuyết, Diêm Vương quỷ kiến sầu".
Tô Nhược Ngai là sát thủ có võ công cao nhất thiên hạ, cũng là người lạnh lùng và vô tình nhất. Chỉ cần trả đủ tiền, bất kể là người già yếu, nữ nhân trẻ em hay là vương hầu tướng lĩnh, hắn đều sẽ c.h.ặ.t đ.ầ.u đối phương dâng lên.
Một năm trước, khi huynh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-nhuoc-ngai/1523905/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.