"Đưa hắn về, giao cho Quỷ Y."
Quỷ Y cũng là người ta mang từ Cửu Nghi Cung về, một vị thần y nổi danh trong giới giang hồ.
Ta còn có việc cần đến hắn, nên phải cứu sống Tô Nhược Ngai. Sắc mặt Thanh Ngư thoáng thay đổi, hắn ngập ngừng một lát rồi nói: "Thiếu cung chủ, người..."
Ta biết hắn muốn nói gì, nhưng đã không còn sức để giải thích, ta chỉ khẽ xua tay, nói: "Mọi người đều đã mệt rồi, về thôi."
Sau khi gấp rút lên đường trở về nhà, ta đem đầu của huynh trưởng giao cho phụ mẫu.
Mẫu thân thất thần nhìn cái đầu kia, khóc nấc lên từng hồi, gần như ngất lịm.
"Con ơi... hu hu..."
Ta cũng đau đớn vô cùng, nhưng ta không thể gục ngã. Ngay sau đó, ta cùng phụ thân lập tức thẩm vấn Dương nội thị ngay trong đêm.
Lão thái giám này là tâm phúc của Nguyên Trinh Đế, bao năm nay đã làm không ít chuyện xấu xa. Giờ ta đã có thể đoán được phần nào lý do Nguyên Trinh Đế g.i.ế.c hại huynh trưởng, nhưng ta vẫn muốn moi thêm thông tin từ miệng tên gian tặc này.
Ai ngờ, Dương nội thị tuy là hoạn quan, nhưng lại rất cứng đầu. Dù chúng ta đã dùng hình phạt tàn khốc, hắn vẫn một mực khai rằng, hắn là chủ mưu, không liên quan đến người khác.
Phụ thân tức giận đến mức muốn g.i.ế.c phăng hắn cho hả giận.
Ta liền nói với phụ thân: "Lời khai của hắn giờ không còn quan trọng nữa."
Người sáng mắt đều hiểu, hoạn quan chỉ là tay sai của hoàng đế, kẻ chủ mưu sau màn chắc chắn là Nguyên Trinh Đế.
Khi mọi người đã rời đi hết, phụ thân ủ rũ ngồi xuống ghế thái sư, hỏi ta: "Tình hình này, chúng ta phải làm sao đây?"
Đúng vậy, trước đây chúng ta cố tìm nhân chứng vật chứng là để lật đổ Hoài Dương Vương, là để cáo trạng lên hoàng đế.
Giờ cho dù làm ầm ĩ lên, chẳng lẽ có thể kết tội trảm quyết Nguyên Trinh Đế sao?
Nếu có kẻ nào đó bảo thủ trong Từ gia biết chuyện, có lẽ sẽ nói mấy câu như "vua muốn bề tôi chết, bề tôi không thể không chết".
Phụ thân càng nghĩ càng tức, đập mạnh tay xuống bàn: "Con trai ta không thể c.h.ế.t oan uổng!"
“Đương nhiên là không thể!"
Ta nói: "Chuyện này cần phải bàn bạc kỹ lưỡng, hiện tại Dương nội thị đã bị bắt, Nguyên Trinh Đế chắc chắn sẽ cảnh giác cao độ, phụ thân phải quản thúc cẩn thận người trong nhà, tránh rước họa vào thân."
Nhìn từ chuyện của huynh trưởng, Từ gia không phải là một khối thống nhất.
Phụ thân thở dài, gật đầu: "Được."
Ta vừa ra khỏi thư phòng của phụ thân, Quỷ Y đã đuổi theo: "Tại hạ không phụ sự mong đợi, người đã được cứu sống."
Thấy ta không có ý định nói gì, ông ta cảm thán: "Hành nghề y đã lâu, kẻ ba chân bốn cẳng ta còn gặp, nhưng đây là lần đầu tiên ta thấy một người bị thương nặng đến thế mà vẫn sống sót."
Việc Tô Nhược Ngai có mệnh lớn đến mức nào, ta đã nghe qua từ lâu. Khi điều tra về hắn, ta nghe nói tổ chức sát thủ kia dùng một phương pháp vô cùng tàn nhẫn để đào tạo sát thủ.
Chúng thường lợi dụng lúc chiến tranh loạn lạc để thu nhận trẻ mồ côi, cho mười đứa trẻ thành một nhóm, từ nhỏ cùng ăn cùng ở, cùng luyện võ, cùng nhau trưởng thành.
Sư tôn nhìn ta với ánh mắt trìu mến, nói: "Mấy hôm trước ta xem thiên tượng, thấy con có một kiếp nạn, nên đặc biệt đến đây để giúp con."
Kiếp nạn ư?
Ta ngạc nhiên: "Sao con lại không tự mình tính ra được ạ?"
Sư tôn mỉm cười: "Ta là sư phụ, còn con là đồ đệ, đương nhiên phải có vài bí kíp không thể dạy cho con rồi!"
Ta bất lực cười trừ, nói: "Người vẫn thích trêu ghẹo con."
Giống như lần trước người bảo ta đi tìm đạo lữ, hại ta bị đám nam nhân trong cung quấy rầy. Nhưng dù sư tôn có hơi không đứng đắn, sự xuất hiện của người vẫn khiến ta cảm thấy ấm áp vô cùng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.