Tô Nhược Ngai có vẻ rất quen thuộc với Tử Kim Sơn, hắn tìm được một hang động cực kỳ bí mật, đẩy ta vào trong. Rồi hắn cũng bước vào hang, thở hổn hển mấy hơi, tựa lưng vào vách hang ngẩn người.
Đúng vậy, chỉ là ngẩn người. Hắn chẳng làm gì cả, không chữa thương, không nói chuyện, chỉ ngây người nhìn ta.
Ta thong thả vuốt lại mấy sợi tóc rối bên thái dương, hoàn toàn không hề hoảng loạn.
Kẻ này, đã là nỏ mạnh hết đà rồi. Hắn chỉ đang dùng chút nội lực cuối cùng, để hỏi ta vài điều mà thôi. Chấp niệm của con người, quả thật quá sâu nặng.
"Nàng..."
Hắn bước tới, muốn chạm vào mặt ta, nhưng ta đã né tránh.
"Dao nhi..."
Ta lạnh lùng nói: "Ta đã bảo rồi, hãy gọi ta là thiếu cung chủ, hoặc là Từ đại tiểu thư, trên đời này vốn dĩ không có người tên Lâm Dao."
Cái tên này, chỉ là ghép từ một chữ trong tên mẫu thân ta và một chữ trong tên thật của ta.
Tô Nhược Ngai nhìn ta chằm chằm hồi lâu, rồi mới cúi đầu.
"Ta và huynh trưởng của nàng vốn không thù không oán, chỉ là làm theo lời ủy thác mà thôi, phải có trách nhiệm với người ta. Thật ra, trước khi ra tay với huynh trưởng nàng, ta đã muốn rửa tay gác kiếm rồi. Nhưng Chung lão đại nói, làm nốt phi vụ này thôi, chỉ một phi vụ cuối cùng này..."
Máu hắn ta chảy không ngừng, gần như đã chảy cạn, dưới chân, dưới thân toàn là vũng máu.
Tô Nhược Ngai dường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-nhuoc-ngai/1524135/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.