Tuy mang tiếng là nhờ vã, nhưng Trần Vũ vẫn đưa cho gã nhân viên mười lượng bạc, làm đối phương không khỏi vui mừng.
Đợi gã nhân viên rời khỏi, Trần Vũ đem tấm biển mua được từ mấy ngày trước ra viết lên đó bốn chữ "Vũ Vân Y Quán".
Nếu giờ khắc này để Tử Vân nhìn thấy, nàng sẽ lập tức nhận ra cái tên này là ghép từ tên của hai người mà ra.
Bất quá, cho dù có biết, Tử Vân cũng không trách hắn cái gì, vì điều này không ảnh hưởng đến ai hết.
Nghĩ đến cảnh tượng Tử Vân nhìn thấy tấm biển này, Trần Vũ không biết nàng sẽ có biểu hiện như thế nào?
Cũng có thể là che miệng rồi trợn mắt, hoặc nhìn hắn một cách bình thản.
Nhưng phán đoán chỉ là phán đoán, có thể nàng chỉ nhìn hắn mỉm cười một cái rồi thôi.
Dù sao Tử Vân cũng không phải tiểu cô nương gì nữa, tuổi tác của nàng đã thừa sức làm lão tổ tông của hắn.
Nên mấy chuyện thất thố, hoặc che miệng ngạc nhiên sẽ không xảy ra như hắn tưởng tượng.
Trầm tư trong chốc lát, Trần Vũ đưa tay nhặt tấm bảng còn lại, viết lên dòng chữ "chữa bệnh cứu người, trả tiền tùy tâm, không gượng không ép, tùy người hữu duyên".
Viết xong, Trần Vũ đem tên y quán treo lên giữa nhà, còn tấm bảng khẩu hiệu kia thì để góc trái chỗ ra vào.
Làm xong đâu đấy, Trần Vũ vào nhà lấy sạp thuốc mua được ra sử dụng.
Hắn đem số thảo dược để vào sạp phơi khô, tránh cho độ ẩm của không khí gây hỏng hóc.
Trong lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-phi-tien/578116/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.