Nghĩ đến đây, Địa Ma không khỏi thở dài, nếu năm xưa vận may của hắn tốt một chút, nói không chừng còn tìm được phần sau của Cửu U Ma Kinh.
Có điều Táng Tiên Chi Địa không phải địa phương đơn giản, nói không chừng còn góp cái mạng nhỏ vào trong đó cũng không chừng.
Bất quá, Địa Ma không có đem chuyện này nói cho chủ nhân của mình.
Mà cho dù có biết, Trần Vũ cũng không quá để ý đến chuyện này, vì với thực lực hiện tại, vào đó chỉ có đường chết.
Huống chi hắn đã có Hắc Tháp trong tay, tâm pháp tu luyện đã được trải đường từ trước, chỉ là có mạng tu luyện đến đó hay không mà thôi.
Một chủ một tớ nói chuyện với nhau được một lúc thì dừng lại, sau đó hắn để Địa Ma ẩn thân vào cái bóng của mình.
Trải qua một đêm này, Trần Vũ đã suy nghĩ rất nhiều, qua đó cũng xác định được việc cần làm trong tương lai.
Vì tránh cho người khác nghi ngờ, Trần Vũ quyết định mở y quán để tiếp xúc với mọi người.
Hắn tính toán sẽ để Địa Ma tu luyện vào ban đêm, còn ban ngày thì mở cửa cứu người, như vậy mới không bị ai nhìn ra cái gì.
Huống hồ địa phương nơi đây cũng không tệ, hắn không muốn lại chui vào nơi thâm sơn cùng cốc để sinh sống.
Suy nghĩ xong xuôi, Trần Vũ ngồi xuống xe lăn, sau đó lấy trong tháp ra một ít bạc trắng.
Số bạc này hắn mang theo lúc còn ở thế tục, chỉ là khi tiến vào tu tiên giới thì không có chỗ dùng.
Giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-phi-tien/578117/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.