Thân là người sống hai đời, Đỗ Trạch tự nhiên phải có nhiều hiểu biết hơn người bình thường.
Cho nên đống sách nhìn như rất quý kia đối với hắn chẳng có chút tác dụng gì, giữ lại cũng chỉ vướng tay vướng chân.
Nhưng linh dược trân quý thì ngược lại hoàn toàn, linh dược chính là tài nguyên không thể thiếu của người tu tiên.
Chỉ cần có đủ linh dược, hắn có thể đi cầu một vị Luyện Đan Sư nổi tiếng giúp mình luyện đan.
Hơn nữa, dùng linh dược trân quý để trả công là điều hết sức xa xỉ, Luyện Đan Sư nghe được nhất định sẽ đỏ mắt mà tranh giành.
Cho nên Đỗ Trạch đã giữ lại không ít linh dược trân quý, đợi thời cơ thích hợp hắn sẽ đem ra ngoài tìm người thích hợp.
Với lại, cách qua mặt đám yêu thú và tu sĩ cao tầng cũng không phải chuyện khó khăn gì, đối với người từng trải như hắn thì đúng là chuyện dễ như trở bàn tay.
Không đến hai ngày, hành động của Đỗ Trạch để cho cao tầng của Trọng Dương Môn không khỏi vui mừng.
Chính vì vậy, bọn họ không những khen mà còn tặng cho hắn không ít tài nguyên để tu luyện.
Biết được điều này, Đỗ Trạch vui mừng không thôi, xem ra kế hoạch lần này đã thành công mỹ mãn.
Trong lúc Đỗ Trạch đang vui mừng thì ở một nơi xa xôi nào đó, trong địa đạo tối đen như mực có một thân ảnh khẽ động đậy.
Đạo nhân ảnh này lắc lư vài cái, thân hình run rẩy chống tay xuống đất, miễn cưỡng thật lâu mới có thể ngồi dậy.
Giờ khắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-phi-tien/578136/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.