Chỉ bất quá, thời điểm Địa Ma vừa chui vào liền bị cổ lực lượng không gì cản nổi trấn áp.
Địa Ma chỉ thấy trước mắt là khoảng hư vô mờ mịt, tuy xung quanh chẳng có gì, nhưng luồng uy áp kia lại tồn tại ngay trước mặt.
Thật lòng mà nói, tới giờ Địa Ma vẫn không tin khí tức như viễn cổ này lại xuất phát từ một tên tiểu tử.
Có điều Địa Ma thật sự quá đen, bản thân còn chưa lấy được cái gì đã bị cỗ lực lượng không gì cản nỗi kia đè xuống.
"Không... không... không thể nào như vậy được..., đây... đây rốt cuộc là chuyện gì? Vì sao lại xuất hiện cổ lực lượng như thế này?"
Trong đầu Địa Ma hiện lên vô vàn câu hỏi vì sao, nhưng mãi cũng không có đáp án chính xác.
Hơn nữa, Địa Ma phát hiện mình căn bản không cách nào thoát khỏi khống chế của khí tức viễn cổ.
Giờ khắc này, Địa Ma như bị đóng đinh tại chỗ, cho dù muốn trốn cũng vô phương trốn thoát.
Cho tới giờ Địa Ma thật sự không ngờ tới, tất cả đều là cái bẫy mà Trần Vũ lập ra để lão rơi vào.
Bởi vì hắn biết mình không phải là đối thủ, nên mới làm ra chuyện này để Địa Ma tò mò mà sưu hồn.
Một khi đã chủ động sưu hồn thì Hắc Tháp sẽ không để yên, vì đây chính là cấm kỵ của nó.
Nhớ năm xưa, Trịnh sư thúc cũng vì muốn biết bí mật của hắn mà thi triển Sưu Hồn Thuật.
Nhưng cuối cùng lại bị Hắc Tháp làm cho phản phệ mà thần hồn câu diệt, vĩnh viễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-phi-tien/578137/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.