Nghĩ đến pháp quyết cùng tiên thuật, hai mắt Trần Vũ không ngừng tỏa sáng.
Hắn nhìn trước nhìn sau một lượt, sau đó tiến vào tầng một của Truyền Công Các.
Quả nhiên không ngoài sở liệu của hắn, khắp nơi trong tầng một đều ngổn ngang đồ vật.
Trần Vũ khẽ nhấc tay, quyển sách màu xanh dưới mặt đất liền phóng đến trước mặt hắn.
Thoáng nhìn qua quyển sách, Trần Vũ lấy tay phủi đi lớp bụi, để lộ ra ba chữ Thiên Nhãn Thuật.
Trần Vũ mỉm cười, thuận tay thu quyển sách vào trong tháp, tiếp đó dùng thần thức tra xét một lượt rồi tiếp tục "nhặt đồ".
Nếu là mấy năm trước, hắn sẽ không nghĩ đến chuyện nhặt được nhiều tiên thuật với pháp quyết như vậy.
Nhưng hiện giờ đã khác, xưa đâu bằng nay được chứ?!
Nhặt hết đống sách rơi lung tung ở tầng một, Trần Vũ nhanh chóng tiến lên tầng trên.
Thời gian ước chừng một chén trà, Trần Vũ rốt cuộc đi hết bốn tầng của Truyền Công Các.
Một đường này hắn thu được ba trăm quyển sách các loại, bất quá trong đó không có quyển nào dành cho tu sĩ Trúc Cơ Kỳ.
Cơ hồ pháp quyết cùng pháp thuật cấp cao đã sớm bị mấy người kia lấy hết, còn lại chỉ là pháp thuật với pháp quyết cấp thấp của Ngưng Khí Kỳ mà thôi.
Trần Vũ đành cười khổ, hắn thừa biết chuyện đồ tốt không dễ đến tay như vậy.
Cũng vì nguyên nhân đó, mấy quyển sách này mới còn ở chỗ này, bằng không đã sớm không cánh mà bay.
Mặc dù không được như mong muốn, nhưng như vậy cũng khiến hắn cảm thấy hài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-phi-tien/684425/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.