Đi được một lúc Trần Vũ đột nhiên dừng bước, chầm chậm tiến đến vách đá trầm tư quan sát.
Trong sát na này hai mắt Trần Vũ bất chợt lóe sáng, sau đó đưa tay sờ lên vết cắt.
Kiểm tra một lúc, khóe miệng Trần Vũ đột nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị, sau đó từ từ tiến về phía trước.
Sau khi đi được một đoạn, Trần Vũ phát hiện phía trước có chín cái thông đạo.
Muốn đi tiếp buộc phải chọn một trong chín đường kia, bất quá chuyện này không làm khó được hắn.
Trần Vũ quét mắt nhìn qua một lượt, sau đó hướng về phía thông đạo cuối cùng rồi chậm rãi tiến vào trong.
Thời điểm thân ảnh Trần Vũ vừa biến mất, ngay chỗ vừa rồi bỗng dưng xuất hiện một đạo nhân ảnh.
Đạo nhân ảnh này đồng dạng như Trần Vũ, sau khi liếc mắt nhìn sơ qua thì tiến vào thông đạo cuối cùng.
Trần Vũ tự nhiên không biết sự tình vừa rồi, bất quá lần này hắn thật sự may mắn.
Thật ra hắn cũng không biết là do may mắn hay do những người kia cố ý để lại vết tích.
Nhưng sau một phen suy nghĩ hắn cũng hiểu được phần nào, chính vì thông đạo nơi đây chẳng khác gì mê cung, không đánh dấu ất sẽ lạc đường.
Vì lẽ đó Trần Vũ mới có cơ hội theo chân mà không mất chút thời gian, thậm chí là vô cùng thuận lợi.
Đạo nhân ảnh theo sau Trần Vũ cũng tương tự như vậy, người này lần theo tiêu ký trên vách đá rồi tiến vào.
Tuy nhiên người này không biết Trần Vũ đang ở phía trước, cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-phi-tien/684428/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.