Cao Thế Kiệt nhin thần tình ủ rũ chán nản như vậy của Giang Phong ngạc nhiên lắm, song lúc này gã cũng không suy nghĩ nhiều, bất giác đưa mắt sang nhìn Tiểu Điệp. Liếc thấy mắt phượng long lanh, môi hồng nở rộ, khóe thu ba uyển chuyển, họ Cao ngỡ Tiểu Điệp đang cười với mình. Họ Cao đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn bất giác nghe một tiếng bộp vang lên, Cao Thế Kiệt giật mình nhìn lại thấy Giang Phong đang nằm sõng soài dưới chân mình, cả người mềm nhũn.
Thì ra trong lúc nhất thời chán nản, Giang Phong thờ thẫn bước ra phía cửa mà quên mất có hai gã khác đang chặn ở lối ra vào. Hai gã này lại không được lịch sự và nho nhã như Thế Kiệt, ấy nên chỉ có cơ hội đã lập tức đã ra tay động thủ. Theo đó Giang Phong trúng một cước rất nặng vào ngực, người văng ra nằm nền lâu.
Tiểu Điệp cũng vì diễn biến trước mắt làm cho giật mình. Bấy giờ có một gã thanh niên dáng dong dỏng cao, mặc thanh y cát sam, gương mặt cũng có phần dễ coi đang nhìn Giang Phong cười rộ: “Tiểu ác tặc, ngươi còn dám tìm cách tháo chạy à! Dễ dàng quá cho ngươi thế ư?”
Giang Phong lảo đảo dứng dậy, khóe miệng rỉ máu phẫn nộ: “Tên khốn kiếp này! Ngươi ...”
Hắn nói đến đây khí huyết nhộn nhạo, trong người cảm thấy vô cùng khó chịu, không tự chủ được ngồi bịch xuống nền nhà thở dốc: “Con bà cái gã khốn kiếp kia. Một cước này của hắn thật là đã dùng hết sức mà.”
Giang Phong vừa nói vừa bực tức nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao/1655841/quyen-1-chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.