Định thần nhìn kỹ, chỉ thấy đôi mắt cô sáng hơn trăng rằm, gương mặt xinh đẹp đến nỗi dường như không thể tìm ra được một mỹ từ nào diễn tả. Nhất thời Giang Phong như ngây như ngốc nhìn giai nhân vừa xuất hiện không chớp mắt, quên mất luôn mình đang ở đâu.
Về phần Triển Ngọc Linh, cô vốn xưa nay có chút tự phụ mình xinh đẹp, song nhìn thấy dung nhan cô gái kia thì cũng có chút thất thố, lại nghe cô ta gọi Giang Phong là Triệu tướng công thì ơ lên ngạc nhiên: “Hóa ra tên ăn mày này lại phong lưu như vậy. Mới chút tuổi đầu mà đã ...” Cô nghĩ đến đây thoáng đỏ mặt: "Nhìn kĩ hắn ta cũng khá anh tuấn. Thảo nào lại có một vị nương tử xinh đẹp như vậy. Ồ, chuyện này của hắn mà ta cũng phải quản sao?”
Bản thân cảm giác có chút xấu hổ, tới đây Ngọc Linh quay sang nhìn hai vị sư huynh thì thấy hai người này cũng đang ngẩn ngẩn ngơ ngơ, bởi thế liền hừ lạnh một cái. Thanh âm kia lọt vào tai. hai gã kia nhất thời vừa thẹn vừa sợ, thầm nghĩ thật mất thể diện. Chỉ nghĩ phen này để tiểu sư muội hiểu nhầm bản thân là phường háo sắc e rằng rắc rối to.
Sĩ Minh lại nghĩ khác: “Đúng là nếu chưa được nghe những kiến giải thoát tục của Triệu thiếu hiệp, ta thực cũng không bao giờ dám tin gã ăn mày rách rưới hôm qua lại có một vị nương tử xinh đẹp thế này. Đúng là không bao giờ được đánh giá con người qua vẻ bề ngoài.”
“Giai nhân tuyệt sắc”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao/1655842/quyen-1-chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.