Địa hình nơi này Tiểu Thiên hoàn toàn chưa biết đến.
Sáu năm trước, do chỉ còn là đứa bé và bị lâm vào tình cảnh lão đạo Linh Hóa đuổi nã, chàng đã chui bừa vào một nghách đá.
Từ nghách đá đó chàng rơi vào một mạch nước ngầm và bị cuốn đến một đại giang, nơi đã tình cờ gặp Hà Như Thủy.
Hiện tình lúc này, chàng và mọi người không thể nào chui vào nghách đá quá nhỏ hẹp như vậy, đồng thời những người chạy trước do không quen thuộc địa hình nên họ đành trông chờ vào sự dẫn dắt của chàng.
Phát hiện phía trước mặt chỉ là những đồi núi đá chập chùng, Hồ Liễu Liễu và Đoan Mộc Quý phải dừng lại.
Tiểu My chạy đến :
- Sao không đi nữa, Liễu tỷ?
Hồ Liễu Liễu khoa rộng tay :
- Với địa hình này nếu không tỏ tường lối đi, chúng ta có thể sẽ quay trở lại Huyền Thông Linh Đạo, tự chui đầu vào bẫy!
Dừng lời đột nhiên Hồ Liễu Liễu hỏi :
- Tiểu Thiên đâu? Sao vẫn không thấy y?
Tiểu My kinh ngạc, quay đầu nhìn quanh quất :
- Muội có nhìn thấy Thiên ca đuổi theo. Ôi... nguy mất! Không lẽ bọn Tân Lương đã đuổi kịp!
Đoan Mộc Quý hối hả chạy ngược trở lại :
- Nhanh lên! Theo ta đoán, có lẽ tiểu tử đã bị nội thương. Đừng chần chừ nữa!
Vút! Vút!
Họ chạy lại chưa được mười trượng, tất cả đều nhìn thấy Tiểu Thiên đang ngồi khuất mình sau một tảng đá lớn và lão nhân Cuồng thì được chàng đặt nằm bên cạnh.
Tiểu My lo ngại :
- Thiên ca đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dia-can-khon/1997471/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.