Trong khi đó, ở dưới đáy vực, Tiểu Thiên chợt mỉm cười :
- Tiểu My! Đa tạ muội kịp phát kình giúp bọn ta hạ thân an toàn!
Vừa mới hoàn hồn vì không ngờ vẫn còn sống, Hồ Liễu Liễu cong cớn đôi môi :
- Tiểu My! Còn không mau quỳ xuống chờ ta xử trị!
Tiểu My cũng kinh ngạc khi nhìn thấy ả Thiếu đạo chủ :
- Là ngươi? Thiên ca đưa cả ả đi theo làm gì? Sao không giết ả để trừ hậu họa?
Hồ Liễu Liễu lập tức lướt đến :
- Muốn giết ta ư? Hay chính ta phải giết một tiện nhân là ngươi? Đỡ!
Vù... Vù...
Tiểu My vụt đưa cao song thủ và xòe rộng như hai bộ móng vuốt chim ưng :
- Đã qua rồi thời ngươi muốn hành hạ ta thế nào cũng được! Xem đây!
Vụt! Vụt!
Tuy đã lường trước sự thể này nhưng Tiểu Thiên không ngờ cả hai vừa nhìn thấy nhau là có phản ứng vừa nhanh vừa quyết liệt đến vậy, chàng lập tức lao đến, xen vào giữa họ :
- Này...
Cả hai vẫn nhả kình khiến Tiểu Thiên vô tình biến thành người hứng chịu.
Ầm!
Thất kinh, chàng lẹ làng dịch người và tìm cách khóa chặt hai uyển mạch tay của cả hai, chàng cũng lôi họ về một bên.
Vút!
Bị khóa mỗi người một tay, họ vẫn còn một tay còn lại :
- Tiện nhân thúi! Đỡ!
Vù...
- Ả ác độc! Đỡ!
Vụt!
Một lần nữa nếu Tiểu Thiên không kịp lôi hai nàng qua một bên, có lẽ chàng phải hứng chịu hai kình này.
Bực tức, chàng rít qua kẽ răng :
- Có thôi ngay không?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dia-can-khon/1997473/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.