Khi nhận thức trở lại với Tiểu Thiên, chàng thầm mãn nguyện với điều đang diễn ra trong nội thể của chàng!
Do không thể không tự phế bỏ chân lực chàng đã vận dụng một câu kinh văn trong công phu Nhu chưởng và nhờ đó chàng đã tự làm cho toàn bộ chân lực thất tán vào các kinh mạch như trước kia ở Nhược Thủy thất, nước Nhược Thủy đã từ từ thấm nhập vào từng thớ thịt của chàng!
Buộc phải dùng biện pháp này, tuy biết kể từ nay chàng sẽ không còn vận dụng được nữa công phu Cửu Trùng và kiếm pháp Phi Lạc Lưu Thủy Hành Vân, nhưng chẳng thà chỉ còn lại mỗi một công phu Nhu chưởng còn hơn là bị lão ác đạo phát giác chàng vẫn còn võ công!
Đang nghĩ như vậy, một thanh âm giễu cợt chợt lọt vào tai chàng:
- Ngươi còn mỉm cười được ư?
Một lần nữa chàng lại thầm mãn nguyện. Tai nghe được nghĩa là ả Hồ Liễu Liễu kia vẫn chưa biến chàng thành một Đạo nô!
Ả chưa cắt lưỡi chàng, chưa chọc thủng đôi màng nhĩ của chàng.
Như thấy chàng vẫn cười, thanh âm của ả Hổ Liễu Liễu lại vang lên:
- Ngươi đừng nghĩ ta không nỡ biến ngươi thành một Đạo nô! Đối với ta, có điều gì ta không dám? Nhưng chưa đâu, tội ngươi xâm phạm tiết hạnh của ta, ngươi phải chịu nhiều đau khổ khác trước khi trở thành một Đạo nô!
Chàng cố mở mắt để nhìn ả nhưng không được!
Chàng biết, diện mạo của chàng có lẽ lúc này rất khó coi, tất cả ngũ quan đều sưng húp đến mở mắt còn khó khăn nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dia-can-khon/1997476/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.