Ra khỏi cửa quan Tham Hợp chính là địa giới của người Hồ.
Hoàng Hà cuồn cuộn chảy đến nơi này bỗng trở nên hiền hòa, bình nguyên Ba Ngạn Náo Nhĩ phì nhiêu được dãy Âm Sơn uốn lượn bao bọc. Đương thời điểm cuối đông đầu xuân, tuyết đã tan nhưng chồi chưa nảy, quang cảnh trông vẫn khá lạnh lẽo tịch liêu.
Mặt trời đã lên cao mà gió lạnh vẫn như lưỡi dao sắc cứa vào da thịt.
Một cậu nhóc người Hồ tuổi choai choai vai trái khoác tay nải to nặng, tay phải nắm tay một ông cụ đứng trong gió. Nhóc con quấn chặt áo da, hai chân giẫm liên hồi, không ngừng sụt sịt mũi vì lạnh.
“Sư phụ, hắn từng này tuổi rồi, người ta gặp hắn không bị đánh thì thôi, làm sao có khả năng ——”
Ông già vẫn không dao động, luôn miệng dặn dò như cũ: “Trường Ninh, lần này xuôi nam phải cẩn thận đấy.”
Thanh niên được gọi là “Trường Ninh” thân hình cao lớn đứng trước mặt hai người chỉ yên lặng gật đầu, đoạn hắn kéo cương ngựa xoay người nhảy lên, quay đầu ngựa, chân kẹp bụng. Con tuấn mã lập tức giương móng trước lên cao, hí dài một tiếng rồi lao nhanh về phía trước.
Thấy hắn đi rồi, cậu nhóc con không chịu nổi cái lạnh thấu xương nữa, vội nói: “Về thôi sư phụ, chúng ta về nướng chân dê ăn.”
Ông già vẫn đứng yên tại chỗ, mặt mày đầy vẻ lo lắng không yên. Bỗng dưng ở đầu bên kia, một người một ngựa mới chạy được hơn một dặm chợt dừng lại, sau đó ghìm ngựa quay về. Ông lão vui vẻ ra mặt, nở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dia-nghich-lu-xuan-nhat-phu-huyen/2132346/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.