Thời điểm Tạ Yến Hồng bị xách ra ngoài thì viện binh do Lục An kêu gọi cũng vừa lúc chạy tới.
Nhan Trừng ở trong nhà xếp thứ ba, lớn hơn Tạ Yến Hồng hai tuổi. Trước đó không lâu, người nhà sợ hắn ở không nhàn rỗi đi dọa mèo chọc chó bèn tìm cho hắn một chân trong đội cấm quân Ngự Long theo hầu Thánh giá, là một công việc khá nhẹ nhàng lại phô trương. Kẻ xuất thân con cháu huân tước như hắn, cấp trên không tiện sai phái thì thôi, mỗi ngày còn được đồng liêu tranh nhau nịnh bợ thổi phồng.
Vốn hôm nay là ngày hắn phải đi trực, nhưng giữa đường lẻn trốn ra ngoài làm việc riêng, còn thắng đường không ít đồ tốt. Vừa nghe Tạ Yến Hồng gặp phiền phức, Nhan Trừng lập tức ném bẹt đồng tiền quan xuống, vội vàng dẫn theo mấy người nữa chạy về hướng này.
Thấy cấm quân tới, mọi người nhanh nhẹn tránh đường. Nhan Trừng chạy quá gấp làm chiếc áo choàng đồng phục màu đỏ tím lệch hẳn qua một bên, mắt thấy Tạ Yến Hồng bị một gã thanh niên ăn mặc rách rưới tóm lấy, hắn không rảnh nghĩ nhiều đã hét lớn rút kiếm khỏi vỏ.
Tình cảnh động đao động kiếm khiến người vây xem hốt hoảng. Tạ Yến Hồng chỉ chăm chăm muốn kéo cổ áo mình ra khỏi tay Trường Ninh, thế nhưng dùng sức đến độ mặt mũi đỏ bừng mà vẫn không kéo thành công.
Nhan Trừng cũng có chút võ công trên người, thanh kiếm sắc sáng như tuyết giương cao chuẩn bị vung về phía Trường Ninh. Ánh mặt trời chiếu vào lưỡi kiếm phản xạ lên Trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dia-nghich-lu-xuan-nhat-phu-huyen/2132348/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.