Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm.
Ngày hôm sau, Tạ Yến Hồng đứng trong sân chăm sóc mấy bát hoa sen đựng trong cái lu men xanh cỡ đại. Lu cao chừng hơn nửa người chứa đầy nước, lá sen tròn tròn, cánh sen hồng tươi, bên dưới còn thả mấy con cá chép màu sắc tươi tắn, đặt dưới một góc hiên lập tức thấy ngày hè oi ả cũng trở nên sống động hơn hẳn.
Trường Ninh gặm màn thầu luôn thích thả chút mảnh vụn bánh vào lu, sau đó ngồi xổm một bên xem cá chép tranh thức ăn, lần nào cũng có thể xem cả buổi không chán.
Đột nhiên Tạ Nguyệt Lộ lao vào sân như một cơn gió, tay xách theo Tạ Yến Hồng đi vào phòng đóng sầm cửa lại. Đương lúc Tạ Yến Hồng chưa kịp phản ứng, hắn đã hạ giọng hỏi: “Đệ ra ngoài phiêu kỹ hay tìm luyến đồng? Đệ đoạn tụ thật sao?”
Tạ Yến Hồng vội đáp: “Ta không phải! Ta không có!”
Tạ Nguyệt Lộ nghiến răng nghiến lợi: “Chuyện đã truyền khắp nơi rồi, nói đệ một lần đi chơi phải gọi mười luyến đồng! Đêm ngự mười nam, Tạ Yến Hồng, đệ có tiền đồ lắm!”
Hóa ra lời đồn còn có thể truyền thành như vậy, Tạ Yến Hồng khóc không ra nước mắt: “Ca! Ta thật sự không có! Ta không phải đoạn tụ ——”
Lời còn chưa dứt cánh cửa đã bị đá văng, Tạ Thao vừa vặn xông tới, tức giận thổi râu trừng mắt.
“Tạ Yến Hồng! Con dám đoạn tụ! Phản rồi!”
Tạ Yến Hồng giật mình ngồi phịch xuống đất, y còn chưa tiêu hóa hết câu nói đã bị Tạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dia-nghich-lu-xuan-nhat-phu-huyen/2132364/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.