“Cha, cha tới rồi ạ.” Chương Ngọc Anh lớn tiếng hỏi.
Tạ Yến Hồng sợ giật bắn mình vội xoay người nhảy xuống, đè lên cả người Nhan Trừng. Hắn ngoạc mồm còn chưa kịp kêu thảm thiết đã bị Tạ Yến Hồng dùng cả tay trái lẫn tay phải bịt miệng kín mít.
Giọng nói vờ vịt của Tạ Thao vang lên cách bức tường: “Ừm… Cha đến xem… xem thử hoa nở đến đâu rồi…”
Chương Ngọc Anh cười nói: “Tiểu Hồng vừa bôi thuốc xong, đã ngủ rồi ạ.”
“Ngủ rồi à…” Tạ Thao lớn tiếng hắng giọng, “Cha đâu có đến thăm nó, có ngủ hay không cha cũng không quản được.”
Chương Ngọc Anh nín cười, lại nói: “Cha, cha đi rồi sao? Không xem hoa nữa ư?”
Tạ Thao: “Con nói nhỏ thôi.”
Nghe tiếng bước chân mỗi lúc một xa, Tạ Yến Hồng mới thở phào nhẹ nhõm, y dịch tay khỏi mặt Nhan Trừng, hắn gãi gãi đầu hỏi: “Nhà các ngươi đang diễn trò gì thế?”
Tạ Yến Hồng trừng hắn: “Ngươi tới làm gì?”
Nhan Trừng cả giận: “Không phải ngươi gọi ta tới sao?”
“Ta gọi tới là tới ngay?”
Nhan Trừng nghẹn họng đẩy y ra, đứng lên vỗ vỗ bụi bặm trên mông, miệng lẩm bẩm: “Được, vậy ta về.”
Tạ Yến Hồng cười hì hì giữ chặt hắn: “Đừng mà đừng mà, ta đùa thôi.”
Ngõ nhỏ này là đường riêng của phủ Định Viễn hầu, người ngoài không được phép ra vào nhưng cũng không thể đảm bảo sẽ không có người đi qua, không phải là nơi lý tưởng để nói chuyện. Tạ Yến Hồng lại hứa với Chương Ngọc Anh không đi xa nên nhất thời rất do dự.
Nhan Trừng nói: “Vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dia-nghich-lu-xuan-nhat-phu-huyen/2132367/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.