Trong ấn tượng của Tạ Yến Hồng, Hộc Luật Hằng Già gầy nhỏ âm trầm, hiện giờ gã biến thành chủ soái quân Địch ngồi trên con ngựa cao lớn, thân mặc áo giáp, eo giắt loan đao, ánh mắt càng thêm sâu thẳm, khóe mắt đuôi mày đều toát lên khí lạnh.
Lời Tạ Yến Hồng hệt như kể chuyện cổ tích, Hộc Luật Hằng Già còn chưa mở miệng, mấy viên tướng người Địch ở phía sau đã cười thành tiếng rồi huyên thuyên nói với nhau gì đó không rõ, có lẽ là cười nhạo Tạ Yến Hồng nói si nói mộng, không biết tự lượng sức mình.
Hằng Già nâng tay, tiếng cười phía sau gã dần dần im tiếng.
Gã hỏi: “Tại sao ta phải rút quân?”
Tạ Yến Hồng cười khẽ một tiếng, nghĩ thầm ngươi hỏi ra câu này tức là giẫm nửa chân vào hố rồi.
“Ngươi thấy đấy, hiện giờ trong thành Ngụy Châu chỉ có vườn không nhà trống thôi,” Tạ Yến Hồng cao giọng, “Toàn quân đã xuất phát về Đại Đồng rồi.”
Những lời này y không dùng Hồ ngữ, người có thể hiểu hết chỉ có Hộc Luật Hằng Già. Sắc mặt gã sầm xuống, nhưng tốt xấu gì vẫn là chủ soái nên không có biểu hiện gì đáng kể, chỉ liếc xéo Tạ Yến Hồng như muốn cứa đứt cổ y. Sau một lúc lâu gã mới mở miệng: “Thế à? Vậy càng thuận tiện cho ta đánh hạ Ngụy Châu.”
Dứt lời, Hằng Già giơ tay lên, binh tướng phía sau thấy thế liền sôi nổi rút đao khỏi vỏ, lưỡi đao trắng như tuyết phản xạ ánh nắng lóe lên khiến người sợ hãi, dây cung hơi chùng một lần nữa kéo chặt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dia-nghich-lu-xuan-nhat-phu-huyen/43970/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.