Ngày đại quân xuất phát, bọn họ thừa dịp trời vừa hửng sáng đã lặng lẽ ra đi.
Trận chiến ở Ngụy Châu vừa kết thúc thì Tần Hàn Châu cũng ngất xỉu, nhiều ngày nay Tạ Yến Hồng không cho hắn đụng tay vào bất cứ việc gì, để hắn dưỡng thương đến tinh thần sáng láng thảnh thơi. Tôn Diệp Đình qua đời, người có đủ tư cách lo việc nhân đức lẫn năng lực dụng binh nhất không còn ai khác ngoài hắn, thế là Tần Hàn Châu lên làm chủ tướng, Nhan Trừng lãnh đạo quân tiên phong.
Trường Ninh không chịu cầm binh mà chỉ làm một tên tiểu tốt tùy quân, thế nhưng không có ai dám coi thường hắn. Năng lực dùng trường đao của hắn có bao nhiêu lợi hại mọi người đều rõ ràng, gần như lấy một địch trăm, tuy không quan không tước nhưng trong quân có không ít người tin phục để hắn sai đâu đánh đó.
Tạ Yến Hồng cưỡi ngựa tiễn đại quân suốt chặng đường xa mười dặm. Trường Ninh đi cuối hàng ngũ, cùng y đi song song nhau.
Mấy ngày nay Tạ Yến Hồng cảm thấy mình cư xử như trẻ con, dẫu quan hệ hai người có thân mật đến thế nào thì ở trước mặt Trường Ninh khóc rối tinh rối mù vẫn mất mặt không chịu nổi, mỗi khi nhớ lại những lời bộc bạch của hắn, mặt mũi càng nóng bừng hơn. Có điều lúc này không phải thời điểm thích hợp để lo lắng chuyện tình ái, y chỉ có thể cố gắng áp hết mọi cảm xúc xuống đáy lòng.
Tần Hàn Châu trị quân cực nghiêm, mấy vạn đại quân đi đường vô thanh vô tức,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dia-nghich-lu-xuan-nhat-phu-huyen/43971/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.