Người Địch bị viện quân đánh đến trở tay không kịp.
Hộc Luật Hằng Già tọa trấn ở trung tâm, cưỡi lên một con ngựa cao lớn màu đỏ thẫm. Phụ vương tuổi tác cao, hai vị huynh trưởng cùng cha khác mẹ đều bị gã trực tiếp hoặc gián tiếp hại chết. Ngụy Châu ở ngay trong tầm tay, hạ được Ngụy Châu thì tiếp theo chính là ngàn dặm Trung nguyên yên vui màu mỡ, chỉ nghĩ thôi mà trong lòng đủ kích động vạn phần. Cho nên lúc thuộc hạ tới báo có viện quân tấn công từ phía sau, Hằng Già đã tức giận đến mức vứt luôn roi ngựa.
Thuộc hạ chạy tới xin chỉ thị, trước mắt số lượng viện binh quá nhiều, quân thủ thành lại liều chết bảo vệ, bọn họ có nên rút lui trước hay không.
Đương nhiên Hộc Luật Hằng Già không muốn lui, thịt mỡ dâng tận miệng có ai lại nỡ nhả ra. Rõ ràng mới một canh giờ trước Ngụy Châu chỉ còn kéo được chút hơi tàn, gã hao tổn tâm cơ đi được đến bước này, làm sao chịu từ bỏ dễ dàng? Thế nhưng bọn họ đội mưa công thành đã nhiều ngày, binh sĩ mệt mỏi, hơn nữa còn rời xa cố thổ tác chiến tha hương, trong lòng ai nấy đều đã sớm oán than ngập trời dậy đất.
“Trước mắt lui quân ba mươi dặm.” Hộc Luật Hằng Già căm giận hạ lệnh.
Kỵ binh lui đi như thủy triều rút, mưa to vừa dừng, mặt đất lầy lội đầy bùn, người kiệt sức, ngựa hết hơi. Như Hằng Già dự đoán, quân Lương quả nhiên không truy kích, gã nhận định hiện tại quân số phe kia cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dia-nghich-lu-xuan-nhat-phu-huyen/43974/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.