Đây là lần đầu tiên Tôn Diệp Đình đánh giặc.
Hôm nay hắn là người áp trận trong quân, gần như tiên phong lao ra giữa tiếng kèn lệnh trầm thấp. Dưới màn mưa, chỉ thấy hai bên địch ta tựa như hai cơn sóng lớn đón đầu xô thẳng vào nhau.
Còn nửa canh giờ nữa là đến giờ hẹn với Tạ Yến Hồng, hiện tại là thời khắc tối tăm nhất trong ngày, mây đen giăng đầy, mưa to như trút. Ánh sáng duy nhất còn lại phát ra từ những cây đuốc gỗ trẩu tầm dầu lập lòe trong mưa, mãi mãi không tắt như những ánh sao trên mặt đất.
Quân tiên phong đã lao ra ngoài trong tiếng hô giết rung trời, trung quân đi theo áp trận. Quân lính bên người Tôn Diệp Đình đều siết chặt binh khí, vận sức chờ thời cơ. Sau lưng bọn họ là ủng thành của Tuyên Đức Môn, cổng thành khóa chặt. Tôn Diệp Đình đã sớm dặn dò, nếu chưa đến thời điểm thì cổng thành phải luôn đóng, cho dù toàn bộ người bên ngoài đều chết trận cũng không được phép mở ra.
Phó tướng đứng bên cạnh hỏi: “Đại nhân! Còn viện quân thì sao?”
Tôn Diệp Đình rút bội kiếm, từng hạt mưa to như hạt đậu nện lên mũi kiếm rồi vỡ tan tác, khiến thanh kiếm vốn nặng lại nặng thêm ba phần. Hắn ta thu ánh mắt vừa nhìn ra xa —— Có nhìn nữa cũng vô dụng, dẫu viện quân có tới hay không thì hôm nay vẫn không thể tránh khỏi một trận ác chiến.
Kỵ binh Địch đông nghìn nghịt không nhìn thấy điểm cuối, quân tiên phong cùng lắm chỉ là một vết cắt nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dia-nghich-lu-xuan-nhat-phu-huyen/43975/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.