Ngụy Châu phía bắc gối Cư Dung, phía tây giáp Thái Hành, nam phủ Trung nguyên. Con đường mà viện quân Giang Bắc đi qua để đến Ngụy Châu chỉ toàn là bình nguyên bằng phẳng, tầm nhìn trống trải, rất thích hợp để hành quân gấp rút.
Tần Hàn Châu hội hợp cùng tám vạn quân Giang Bắc đã được một ngày, trên người hắn còn giữ đầy đủ lệnh bài quan ấn, hơn nữa chuyện con trai thứ nhà điện soái Tần Khâm bị đuổi lên tây bắc làm quân canh phòng biên giới ai ai cũng biết, thân phận của hắn được xác nhận rất nhanh.
Đầu lĩnh quân tiếp viện là chỉ huy sứ mới nhậm chức phụ trách thống lĩnh các doanh trại biên phòng, thói đời trên đe dưới nẹt, lại thêm tình cảnh Tần Hàn Châu trước mắt chỉ có độc một mình, bên người còn mỗi một gã tiểu binh là Nhan Trừng đóng giả, đương nhiên sẽ không có ai nghe lời hắn. Mặc hắn báo cáo quân tình hung hiểm đến thế nào, vị chỉ huy sứ kia cũng không mấy để vào tai.
Tính Tần Hàn Châu vốn không giỏi khéo léo đẩy đưa, ngày trước ở Tử Kinh Quan còn dám vỗ bàn mắng cấp trên, hiện giờ thủ lĩnh không quan tâm, cấp dưới càng không muốn nghe hắn, hai người Tần Nhan chỉ có thể ở lại làm binh sĩ ngoài biên chế, mỗi ngày vừa hành quân cùng sĩ tốt vừa lo lắng suông.
“Có gấp cũng vô dụng.” Nhan Trừng khuyên hắn.
“Làm sao không gấp được! Ngươi…” Tần Hàn Châu sốt ruột đến mức vết bỏng bên khóe miệng rộp lên, vừa nói vừa xuýt xoa.
Nhan Trừng kéo kéo áo để hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dia-nghich-lu-xuan-nhat-phu-huyen/43977/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.