Nhan Trừng vốn còn lo lắng thương tích trên người Tần Hàn Châu nên không dám chạy quá nhanh, ai ngờ Tần Hàn Châu lại là người phàn nàn trước: “Đi nhanh lên, lết chậm rì rì như rùa đen thế này thì chả kịp làm gì mất.”
“Đúng là đồ võ biền…” Lục Thiếu Vi lẩm bẩm.
Nhan Trừng tán đồng: “Lại bảo không đúng đi.”
Tần Hàn Châu ruổi ngựa đi song song với Nhan Trừng, ánh mắt không khỏi khóa vào mặt nạ trên mặt hắn, trực tiếp hỏi: “Trước kia ta từng gặp ngươi rồi đúng không.”
Đúng là từng gặp, nhưng Nhan Trừng không nhớ.
Người có thể kết giao với hắn toàn là con cháu huân tước kiêu ngạo mắt cao hơn đầu, Tần Hàn Châu làm gì đủ tư cách chen chân vào đám bằng hữu này, chính Nhan Trừng cũng chưa bao giờ lưu ý đến đứa con thứ xuất của Tần gia. Thế nhưng ngày đó thân phận Nhan Trừng quá tôn quý, thường xuyên ruổi ngựa đi đầu cấm quân chạy băng băng trên ngự phố, khí phách cực kỳ hăng hái, Tần Hàn Châu đương nhiên có gặp, chẳng qua trước nay hắn luôn xem thường đám quý công tử tô son trát phấn nên cũng phất tay bỏ qua.
“Chưa gặp bao giờ.” Nhan Trừng chém đinh chặt sắt.
Tần Hàn Châu hừ một tiếng, lầm bầm: “Lừa quỷ à.”
Hắn ở trong trại dưỡng thương mấy ngày vốn là mắt tinh tâm sáng, nói đến trị quân đánh giặc lại càng không phải bàn, chỉ liếc một cái đã biết ngay Nhan Trừng quản lý trại phỉ này theo khuôn mẫu doanh trại cấm quân, nếu không phải người trong cuộc thì không cách nào biết được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dia-nghich-lu-xuan-nhat-phu-huyen/43978/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.