Thời điểm Tần Hàn Châu tỉnh lại, cả Tạ Yến Hồng lẫn Trường Ninh đều chưa nhận ra ngay. Bọn họ đang bận ngẩng đầu nhìn về hướng bắc, nơi đó lập lòe ánh lửa đỏ cả một góc trời. Trường Ninh cong gối quỳ sát xuống đất kề tai nghe, một lúc lâu sau mới đứng lên nói: “Phía bắc đang có giao chiến, chỗ có ánh lửa kia… là Đại Đồng.”
Đại Đồng đã sớm là địa bàn của người Địch, Cư Dung bị chiếm đóng đồng nghĩa với việc quân Lương không còn sức lực phản kích, khả năng còn lại là nội chiến giữa các phe phái người Địch.
Tạ Yến Hồng đã sớm được chứng kiến một hồi nội chiến của bọn họ. Hai người anh trai của Hộc Luật Hằng Già đánh nhau chết một người, hiện giờ lại đánh nữa, vậy mười phần là Hộc Luật Hằng Già đánh Hộc Luật Chân, cũng chẳng biết hươu sẽ chết về tay ai. Người Địch kiêu dũng háo thắng từ trong xương cốt, ngoài đấu kẻ thù trong giết lẫn nhau, càng đấu càng hăng như nuôi cổ, cuối cùng sẽ nuôi ra được một người cầm đầu dũng mãnh thiện chiến khát máu nhất.
Nghe vậy, Tạ Yến Hồng thở phào nhẹ nhõm, nói: “Nếu đã vậy, viện binh hẳn có thể tới cứu Ngụy Châu kịp thời.”
“Khụ, khụ khụ ——”
Tạ Yến Hồng vội xoay người ngồi xổm bên cạnh Tần Hàn Châu, đỡ hắn ngồi dậy.
Trên người Tần Hàn Châu có đến năm sáu vết đao lớn bé, bị cắm hai mũi tên đã bẻ gãy đuôi, chỉ chừa lại đầu kim loại cắm trong da thịt, toàn thân vỡ nát như một miếng vải vụn. Hai người Tạ Yến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dia-nghich-lu-xuan-nhat-phu-huyen/43980/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.