“Vì sao ngươi muốn đi Ngụy Châu?” Nhan Trừng hỏi.
Hiện giờ Nhan Trừng đã hiếm khi tháo mặt nạ khỏi mặt, dù nói chuyện với Lục Thiếu Vi cũng vậy, khiến người ta rất khó nhìn nhận sắc mặt hắn, cũng không rõ hắn đang vui hay buồn.
Lục Thiếu Vi bị chặn trước cửa, trong lòng biết chắc hắn sẽ chạy tới hỏi mình.
Nàng đáp không chút nghĩ ngợi: “Đi xem thử.”
Nhan Trừng nghe mà sửng sốt: “Có gì đẹp mà xem? Nơi đó xảy ra đại chiến, nguy hiểm lắm. Hơn nữa không phải ngươi cũng từ Ngụy Châu tới đây sao?”
Quả thật Lục Thiếu Vi đã có một khoảng thời gian dài sống tại miếu Thành Hoàng trong thôn trang nhỏ ở ngoại thành Ngụy Châu.
Nàng hỏi ngược lại: “Không đi Ngụy Châu thì ta phải đi đâu đây?”
Nhan Trừng không cảm thấy đây là một vấn đề đáng bận tâm, thời cuộc rung chuyển, chiến sự khắp nơi, đương nhiên phải tìm nơi nào yên ổn để đi rồi. Hắn hơi mềm giọng xuống: “Trung nguyên không yên bình, vậy thì chúng ta cùng ra quan ngoại đi.”
Lục Thiếu Vi đột nhiên hỏi: “Còn mẹ ngươi thì tính sao?”
Nhan Trừng bị câu hỏi của nàng đánh trở tay không kịp, toàn thân như bị kim chích run lên. Hắn vẫn luôn lảng tránh vấn đề này, kinh sư ở xa tận chân trời, chiến sự thế nào, vận mệnh quốc gia ra sao không phải chuyên hắn có thể nắm trong tay. Hắn vẫn luôn cho rằng dù hai bên có đánh kiểu cũng sẽ không đến mức mất nước, chỉ cần một ngày người ngồi trên vương vị còn mang họ Tống thì mẫu thân hắn vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dia-nghich-lu-xuan-nhat-phu-huyen/43979/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.