Nhìn thấy đôi khuyên tai hồng ngọc, Tạ Yến Hồng không khỏi nhớ tới chuyện hoang đường xảy ra trong yến hội, y cũng không dám nhìn thẳng vào đôi khuyên mà bối rối lẩm bẩm: “Mang về làm gì…”
Trường Ninh đáp không nghĩ ngợi: “Ngươi đeo rất đẹp.”
“Nói bậy.” Tạ Yến Hồng phản bác.
“Ta không nói bậy,” Trường Ninh rất đúng lý hợp tình, “Không tin ngươi lại đeo lên mà xem.”
Tạ Yến Hồng biết hắn đang nói hươu nói vượn nên không thèm đáp, hồi đó y phải giả làm Hồ cơ, đeo một đôi khuyên tai không tính là kỳ quặc, bây giờ không làm gì tự dưng đeo lên chẳng phải là thuần túy xằng bậy sao? Nhưng ánh mắt Trường Ninh quá tha thiết làm Tạ Yến Hồng không biết phải làm sao, dây dưa một hồi cuối cùng vẫn mơ hồ đáp ứng. Thế là đôi khuyên tai hồng ngọc được nhẹ nhàng câu vào vành tai lắc lư lay động, rực rỡ lung linh.
Tạ Yến Hồng đang mặc y phục của nam, lại còn là loại quần áo đơn sơ thô thiển, đôi khuyên tai đá quý đeo vào lập tức ánh lên mặt y thứ ánh sáng đỏ rực, mang vẻ đẹp phi giới tính lạ lùng.
“Được chưa…” Tạ Yến Hồng cụp mắt, đoạn giơ tay muốn tháo khuyên tai xuống.
Trường Ninh giữ chặt tay y, cúi đầu hôn xuống. Tạ Yến Hồng cũng tức khắc quên tiệt mình định làm gì, đầu óc choáng váng, tay vòng qua cổ Trường Ninh. Hắn hôn từ bờ môi y lên khóe miệng, gò má, một đường hôn xuống gáy như thể Tạ Yến Hồng là món bánh trái thơm ngon, nếm thế nào cũng nếm không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dia-nghich-lu-xuan-nhat-phu-huyen/43982/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.