“Ngươi khóc… Tại sao ngươi khóc,” Tạ Yến Hồng nói, “Đừng khóc.”
Nước mắt đối với Trường Ninh là một thứ xa lạ, chính hắn cũng không viết vì sao mình rơi lệ. Hắn chôn đầu vào hõm vai Tạ Yến Hồng, cong lưng cuộn mình ôm chặt lấy y. Sức lực hắn quá lớn, Tạ Yến Hồng sắp bị ôm đến không thở nổi nhưng không đẩy hắn ra, chỉ từ từ vuốt ve phần gáy và vai lưng hắn.
“Còn đau không?” Trường Ninh vùi đầu hỏi.
Tạ Yến Hồng say đến mơ màng, lắc lắc đầu chậm chạp đáp: “Không đau, không đau chút nào.”
Trường Ninh áp mặt vào bên gáy Tạ Yến Hồng, cảm thụ nhiệt độ nóng rực vì say của đối phương, bàn tay sờ soạng nắm cổ tay y, sau đó luồn vào trong tay áo vuốt ve, sờ đến vết sẹo bên trên liền tiếp tục nhẹ nhàng xoa nắn như một lời an ủi muộn màng.
“Ngươi đừng sợ,” Trường Ninh lẩm bẩm, “Đứng ở vịnh cát sẽ nghe thấy tiếng vang, chỉ cần giẫm chân lên chúng sẽ kêu vang, a công nói với ta rằng chỗ đó trước nay luôn như vậy. Thứ ngươi nhìn thấy ban đêm không phải ác quỷ, chỉ là lửa lân tinh…”
Hắn cứ to nhỏ thì thầm như vậy không ngừng, Tạ Yến Hồng nghe một chút liền buồn ngủ, ác mộng không còn quấn quanh y nữa, thay vào đó là giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng của Trường Ninh. Y yên tâm ngủ thiếp đi, cứ thế ngủ thẳng đến lúc mặt trời lên cao.
Tạ Yến Hồng tỉnh dậy sau cơn say thấy đầu đau như sắp vỡ, toàn thân cũng đau nhức, vừa ngồi lên vừa xuýt xoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dia-nghich-lu-xuan-nhat-phu-huyen/43983/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.