Tạ Yến Hồng và Nhan Trừng chia xa một thời gian, mỗi bên lại gặp gỡ nhiều người nhiều chuyện phải nói là long trời lở đất, muốn kể tỉ mỉ cho nhau nghe có lẽ phải dùng hết một đêm dài.
Nếu đã có chuyện khác để nói, vậy thì không cần phải nhắc lại chuyện trước kia.
Nhan Trừng lại rót rượu vào chén, vừa nhấm nháp vừa kể lại quá trình gặp lại Trường Ninh. Tạ Yến Hồng âm thầm thở phào, chính y cũng thật sự tò mò nên ngồi nghiêm túc nghe kể chuyện.
Theo lời Nhan Trừng kể, từ ngày quân Địch đông tiến bọn họ không dám tùy ý đi lại quanh vùng Sóc Châu nữa, sợ rơi vào tầm ngắm của người Địch. Tuy trại phỉ của bọn họ sống ngoài vòng pháp luật nhưng cũng không dám đối đầu trực tiếp với quân Địch, bèn dứt khoát khoanh đất lại nuôi trồng tự cấp tự túc.
Đầu óc Lục Thiếu Vi cực kỳ linh hoạt, thứ bàng môn tả đạo gì cũng biết một ít, lại còn có tay buôn bán. Sau khi người Địch tràn xuống Trung nguyên thì dân Hồ tộc ở quan ngoại dễ thở hơn một ít, thỉnh thoảng còn có thể làm vài giao dịch trao đổi lương thực gia súc với trại phỉ, tuy không đến mức giàu có nhưng ít nhất vẫn sống được qua ngày.
Nhan Trừng luôn theo dõi sát sao hướng đi của quân Địch, cứ vài ngày lại cho người ra ngoài thám thính một lần. Khoảng mười ngày trước, người của trại phỉ bắt gặp Trường Ninh dưới chân núi Hồng Đào. Trường Ninh liếc một cái đã nhìn ra rừng cây nơi này bố trí kỳ quặc, cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dia-nghich-lu-xuan-nhat-phu-huyen/43985/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.