Ngày vừa bước chân vào Khố Kết Sa, bệnh đau đầu của Trường Ninh mỗi lúc một nghiêm trọng hơn. Từ ngày hắn có ký ức chưa bao giờ đau đến như vậy, giống như có người cầm cái cưa cưa thẳng vào sọ não, đau đến mức vết thương chó ngao cắn trên cánh tay cũng không cảm giác nổi nữa.
Không chỉ đau đầu, hắn còn dần dần nghe được một vài giọng nói đáng lẽ không nên tồn tại.
Tiếng gió gào thét trong sa mạc và tiếng nói chuyện của Tạ Yến Hồng vẫn luôn nỗ lực kéo hắn về thực tại, nhưng mà những âm thanh như có như không kia, cùng với cơn đau đầu kịch liệt cứ chực chờ lôi hắn xuống vực sâu. Hắn như đang xiêu vẹo đi bên mép vách đá, mỗi một bước đều phải cực kỳ cẩn thận, chỉ cần hơi sẩy chân một chút thôi là sẽ biến thành vạn kiếp bất phục.
Giọng nói trong đầu hắn rất lộn xộn, có giọng nam giọng nữ, cao thấp già trẻ khác nhau.
Hắn cưỡng bách bản thân phải đối mặt với khốn cảnh trước mắt, nhiệt độ cơ thể của Tạ Yến Hồng truyền qua người nỗ lực kéo hắn trở về, nhưng cuối cùng hắn vẫn như nỏ mạnh hết đà, nặng nề rơi vào bóng tối.
Trong cơn hôn mê hắn gần như bị lượng tạp âm vang trời kia bao phủ, hắn giãy giụa cầu cứu như một một kẻ chết đuối cầu sinh nhưng vẫn bị nhấn chìm tàn nhẫn, âm thanh che hết miệng mũi hắn, làm hắn hoàn toàn không thở được. Thỉnh thoảng hắn vẫn nghe thấy tiếng gọi của Tạ Yến Hồng, nhưng nó quá xa xôi như những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dia-nghich-lu-xuan-nhat-phu-huyen/43984/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.