Đầu xuân vạn vật sinh sôi nảy nở, đến một nơi như trại thổ phỉ cũng bắt đầu bừng bừng sức sống.
Cọc gỗ được vót nhọn hai đầu, chôn san sát nhau làm thành tường vây quanh trại. Bên trong tường khoanh lại một khoảnh đất trồng ít hoa màu rau trái, bên cạnh xây chuồng nuôi mấy con bò dê gà vịt ít ỏi nhưng có vẫn tốt hơn không, còn phần lớn lương thực tiếp viện cho nơi này đều đến từ việc cướp bóc.
Sau một mùa đông nhiều biến động, dưới chân núi Hồng Đào mọc ra chi chít hang ổ thổ phỉ như nấm mọc sau mưa. Mùa đông khắc nghiệt, ai nấy đều chỉ nghĩ đến việc sinh tồn, nói là tụ tập làm cướp nhưng cũng chẳng khác gì mấy toán lưu dân dồn vào sống chung một chỗ. Hiện giờ mùa xuân băng tan tuyết chảy, quan lại trong thành Sóc Châu không có ý định dọn dẹp quản lý bọn họ nên cả đám bắt đầu ngo ngoe rục rịch hẳn lên.
Trần Đại Lực muốn làm thổ hoàng đế, các tướng cướp khác cũng muốn làm thổ hoàng đế, vậy nên ưu tiên hàng đầu chính là đánh phục hết tất cả đối thủ sống xung quanh.
Lục Thiếu Vi ở lại ổ cướp không cần làm việc chân tay vất vả, hiện giờ công việc quan trọng nhất của gã là giúp Trần Đại Lực “luyện đan”.
Mỗi ngày gã đều luyện, cứ mười ngày một lần dâng lên một viên “tiên đan” cho Trần Đại Lực. Lục Thiếu Vi cũng không thể đốt cái lò suông mãi được, vì thế phải chạy xuống thành Sóc Châu vài lần chọn mua không ít “tiên tài”, trong đó có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dia-nghich-lu-xuan-nhat-phu-huyen/43998/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.