Trường Ninh bị căn bệnh đau đầu mãn tính này từ khi còn rất nhỏ.
A công nói ngày xưa hắn không bị, nhưng ngày xưa là lúc nào thì Trường Ninh hoàn toàn không có ký ức, dẫu sao thì từ ngày biết nhớ hắn đã thường xuyên đau đầu rồi. A công tinh thông y thuật, bọn họ định cư gần nơi ở của tộc Khương, người Khương cũng giỏi vu thuật mà vẫn không thể trị tận gốc chứng bệnh này.
May mắn là những cơn đau không phải lúc nào cũng cực kỳ đau, thỉnh thoảng a công còn châm cứu cho hắn, dần dần số lần hắn tái phát ngày một ít đi.
Thế nhưng không biết vì sao mà từ ngày nhập kinh sư, đầu hắn càng lúc càng đau lợi hại, tần suất cũng nhiều hơn hẳn. Kể từ khi hắn cùng Tạ Yến Hồng chạy khỏi kinh sư, cơn đau đầu gần như không hề dừng lại, chẳng qua lúc nhiều lúc ít mà thôi.
Trước kia hắn chưa từng lo lắng vấn đề này, luôn cho rằng chỉ cần trở về quan ngoại thì a công sẽ luôn có biện pháp.
Nhưng lúc này tình hình không được lạc quan như thế nữa, hắn không chỉ có một mình mà còn có Tạ Yến Hồng bên cạnh, bắt buộc phải yên ổn chống chọi được đến lúc an toàn, không thể xảy ra sự cố.
Đối diện với ánh mắt lo lắng của Tạ Yến Hồng, hắn nói: “Ta không sao.”
Tạ Yến Hồng bán tín bán nghi, nhìn hắn một lần nữa nắm dây cương xoay người lên ngựa, động tác lưu loát giống như thật sự không có chuyện gì. Tiểu Ô nhẹ nhàng cất bước, chở theo Tạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dia-nghich-lu-xuan-nhat-phu-huyen/43999/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.