Tán tỉnh.
Tạ Yến Hồng chợt cảm thấy chiếc vòng trên tay mình nóng rẫy, cầm cũng dở mà không cầm cũng không xong.
Y vội vàng hỏi: “Thật sao? Nàng nói gì thế?”
Tiếng nhạc lại cất lên, Trường Ninh ghé vào tai y nói: “Nàng nói, nếu ngươi có ý thì đêm nay có thể cầm lục lạc sang lều của nàng.”
“Vậy,” Tạ Yến Hồng nói, “Ta mang trả cho nàng nhé?”
Tạ Yến Hồng quay đầu nhìn, Trường Ninh vẫn vô cảm như cũ, ánh lửa chiếu vào mặt có vẻ khiến đôi mắt hắn càng thêm thâm trầm, chẳng biết là vui hay không vui.
“Có ai từng tán tỉnh ngươi chưa?” Tạ Yến Hồng đột nhiên hỏi, “Ví dụ như Ô Lan?”
Trường Ninh gật đầu.
Tạ Yến Hồng: “Vậy sao ngươi còn chưa đáp ứng?”
Trường Ninh lắc đầu: “Không biết.”
Một khúc nhạc lại hết, trăng đã treo giữa trời. Hôm nay ánh trăng vừa sáng vừa tròn. Mọi người đều hơi ngà ngà say, còn được điệu nhảy xua tan hết cái lạnh, ai nấy bắt đầu thu dọn thức ăn rượu thừa rồi trở về lều nghỉ ngơi.
Tạ Yến Hồng nghiêng mặt, tay nắm chặt lục lạc không muốn nói câu nào. Cách đó không xa, thiếu nữ người Hồ vừa tán tỉnh y đang tha thiết nhìn về hướng này, không e lệ cũng chẳng ngượng ngùng, thậm chí còn vẫy vẫy tay. Các chị em nàng ở bên cạnh cười đùa, mỗi một cử động đều vang lên tiếng lục lạc êm tai.
Thấy y nhấc chân chuẩn bị đi, Trường Ninh vội giữ chặt người lại.
“Làm gì thế?” Tạ Yến Hồng hỏi.
Trường Ninh hỏi lại: “Còn ngươi định làm gì?”
Tạ Yến Hồng ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dia-nghich-lu-xuan-nhat-phu-huyen/44004/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.