Dưới chân núi Hồng Đào có không ít thôn xóm dựa núi kiếm ăn, trước kia xem như con cháu thịnh vượng. Năm nay người Địch cướp bóc khắp nơi, lưu dân vào rừng làm cướp lại biến thành họa mới. Sau khi vơ vét chút gạo dầu muối cuối cùng của bá tánh đồng bào, nơi này trở nên thật sự hoang vắng tàn tạ. Các toán trộm cướp dừng chân trong các thôn trang bỏ hoang rồi tụ tập thành bè lũ, biến thành vấn nạn của địa phương nhưng không ai có đủ tâm sức đi quản lý.
Trần Đại Lực chính là người cầm đầu một băng đảng như vậy.
Lão ta vốn là một tên đồ tể sức dài vai rộng, thời thiếu niên từng được cho đi học, biết được vài con chữ nên đầu óc không tính là quá đần độn, cho nên mới nhanh chóng lôi kéo được một đám người về dưới trướng. Mùa đông khắc nghiệt, mọi người đều chật vật đi tìm đồ ăn thức uống, ở đây lại xem nhau như huynh đệ chung sống thuận hòa. Từ sau khi bọn họ tổ chức cướp bóc ổ cướp gần đó thành công, nhân lực trong băng lại lớn mạnh thêm một ít, lương thực cũng dư dả khiến Trần Đại Lực bắt đầu lâng lâng chân không chạm đất.
Mỗi khi có người chạy tới tâng bốc nịnh nọt, lão ta lại rùng mình sung sướng, tự cho mình là đầu lĩnh quyết đoán nói một không hai.
Nhưng trong số đàn em vẫn có vài tên khiến lão không quá thoải mái, ví dụ như cái gã Bành Lục luôn miệng gọi “Đại ca” kia. Lão biết Bành Lục không phục mình, cả đám binh sĩ gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dia-nghich-lu-xuan-nhat-phu-huyen/44003/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.