Nhan Trừng luôn ở trong tình trạng hết mê rồi tỉnh.
Trong lúc mê man hắn toàn mơ thấy những chuyện trước kia, đến khi tỉnh ngược lại càng giống như ở trong mộng.
Người ta hay nói khi ta sắp chết, trước mắt sẽ hiện ra đủ loại sự kiện lớn nhỏ trong đời như đèn kéo quân, thời điểm hắn ngã xuống nền tuyết đúng là đã thấy những thứ như vậy.
Hắn mơ thấy mình giục ngựa trở về trên con phố mới lên đèn, bên cạnh toàn là các cấm quân nhi lang. Ngựa không thể thoải mái ruổi vó vì trên đường đầy xe ngựa lăn, du khách chen vai thích cánh. Tiểu thư nhà quyền quý thì ngồi kiệu nhỏ cắm hoa, ca kỹ giáo phường cưỡi ngựa khoác áo mỏng. Trên yên ngựa hắn dựng một cây gậy trúc cao cao treo đầy đồ chơi trang sức đánh cược thắng, lách ca lách cách rực rỡ muôn màu, ai đi đường cũng phải ghé mắt dõi theo.*
Ở trong mơ, hắn nghiêng đầu nhìn lại phía sau sẽ thấy ngay Tạ Yến Hồng giục ngựa theo bên mình, mặt mày rạng rỡ phi dương.
Hắn muốn mở miệng nói gì đó, Tạ Yến Hồng ghìm ngựa dừng tại chỗ trong khi ngựa của hắn vẫn liên tục bước đi, hai người cách nhau càng lúc càng xa giữa dòng người, làm hắn hoảng loạn vươn tay muốn kéo lấy.
Hắn miễn cưỡng mở mắt thấy mình bắt được một tay đầy tuyết, trước mặt ngoại trừ nền tuyết trắng xóa còn có một đoạn cổ chân mảnh khảnh. Nhan Trừng biết mình sắp chết, cho nên hắn dùng chút sức lực cuối cùng nắm lấy cái cổ chân kia.
Chủ nhân cổ chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dia-nghich-lu-xuan-nhat-phu-huyen/44007/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.