Tạ Yến Hồng luôn biết ngoại hình của người Hồ khác hẳn người Hán, y rất thích ngắm con ngươi màu hổ phách của Trường Ninh, đôi mắt hắn tựa như loại rượu màu hổ phách thượng hạng đựng trong chén lưu ly. Y cũng rất thích mái tóc xù xù hơi xoăn của Trường Ninh, mềm mại vừa phải. Y còn thích cả sống mũi thẳng tắp của hắn, ở giữa nhô lên một cái bướu lạc đà nho nhỏ và một hạt nốt ruồi nhỏ xíu, không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra.
Trường Ninh vừa nhìn liền biết là hậu đại của người Hán thông hôn với người Hồ, không giống như Ô Lan là người Hồ thuần chủng. Màu mắt của nàng càng nhạt hơn, ngũ quan sắc sảo, môi nở nang, tóc đen dày búi cao, không trang điểm son phấn cũng không đeo bất kỳ trang sức gì, một khuôn mặt mộc đón ánh trăng thật giống với một đóa hoa quỳnh lặng lẽ nở giữa đêm tối.
Không phải Tạ Yến Hồng chưa từng gặp qua mỹ nhân, Ngọc Chi xinh đẹp nức tiếng Đào Hoa Động, trưởng nữ của Thái tử là Thanh Hà quận chúa dung mạo xuất chúng nhất tông thất, y đều đã diện kiến. Đẹp thì đúng là đẹp, nhưng Ô Lan lại không giống các nàng. Nhìn thấy Ô Lan người ta liền nghĩ ngay đến đàn dê bò dưới ánh trăng ngoài thảo nguyên, nghĩ đến hoa diên vĩ, nghĩ đến tuyết liên và đỉnh Âm Sơn quanh năm tuyết phủ.
Trường Ninh lại trao đổi vài câu Hồ ngữ với nàng, có lẽ là giới thiệu Tạ Yến Hồng. Ô Lan chớp hàng lông mi dày rậm, mỉm cười với Tạ Yến Hồng rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dia-nghich-lu-xuan-nhat-phu-huyen/44008/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.