Tạ Yến Hồng siết chặt con dấu đá, bàn tay bị phần góc cạnh của nó cọ đau thấu tim. Y nói: “Làm sao ngươi có con dấu này, hắn đã chết thế nào, nói tường tận cho ta nghe.”
Gã tiểu tốt sao dám từ chối, vội nâng đầu nhanh nhẹn thuật lại.
Bắt đầu từ trận tuyết đầu tiên của năm nay, người Địch đã không ngừng ngo ngoe rục rịch. Trước khi Đại Lương lập quốc, Trung nguyên cũng xảy ra nội loạn nên không thể khống chế biên quan tốt như những triều đại trước, các cửa quan rời rạc không nối liền thành tuyến, làm sao đủ liên kết phòng chống ngoại địch.
Khoảng nửa tháng trước người Địch tràn xuống cướp bóc mấy thôn trang rải rác quanh phụ cận Sóc Châu, thông phán Sóc Châu liền phái binh đi dẹp. Quân Địch dũng mãnh lại giỏi cưỡi ngựa, hành tung xuất quỷ nhập thần khó lòng đuổi bắt. Một khi chạm mặt, nếu không phải tinh binh được huấn luyện kỹ càng chắc chắn không thể chống đỡ nổi. Thông phán Sóc Châu muốn giữ lại tinh binh bảo vệ mình, đám lão binh lão tướng cũng sợ chết đành xua mấy kẻ mang tội xăm chữ ra đánh hú họa.
Người này xác thật ở cùng một doanh với Nhan Trừng, lần đó cả hai người đều bị phái đi.
Bọn họ ở bên ngoài mấy ngày, vốn định làm theo lệ cũ là hành quân ra do có, đi mấy vòng đường rồi trở về ngay, ai ngờ lúc chuẩn bị hồi thành thì đụng phải quân Địch dưới chân núi Hồng Đào.
“Hôm đó bọn ta bị chết hơn phân nửa người, họ Nhan kia cũng ngã xuống,” Hắn nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dia-nghich-lu-xuan-nhat-phu-huyen/44010/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.