Quãng đường sau đó chỉ còn hai người đồng hành.
Một đường lang bạt kỳ hồ, lo lắng hãi hùng quanh năm, hiện giờ Tạ Yến Hồng mới có lại một chút cảm giác yên tâm. Cứu không được người thân bạn bè, báo không được thâm thù huyết hải, không về được nhà, không giải được khúc mắc, toàn bộ tạm thời bị ném hết lại đằng sau. Hiện giờ y chỉ có một mong muốn, đó là cùng Trường Ninh ra quan ngoại ngắm nhìn hoa diên vĩ nở trên thảo nguyên mùa xuân.
Bọn họ đang đi trên con đường mà năm ngoái Trường Ninh xuôi nam. Chiếu theo lời Trường Ninh nói, bọn họ sẽ ra khỏi Tham Hợp Quan, sau đó đi dọc theo bờ Hoàng Hà là đến nơi.
Trăm năm trước Tham Hợp Quan là con đường huyết mạch ngăn cách Trung nguyên với đất của người Hồ, bây giờ thì không được như thế nữa. Nói là cửa quan nhưng chẳng qua nơi đây chỉ là một đống di tích, tường thành cũ kỹ lâu ngày không được tu sửa uốn lượn đứt quãng giữa dãy núi, cỏ dại lan tràn. Ở thời điểm thái bình mùa màng bội thu, nơi đó mở một cái chợ để hai bên Hán Hồ mua bán trao đổi sản vật.
Theo lời Trường Ninh nói, mùa xuân lúc hắn mới nhập quan, nơi đó vẫn cực kỳ náo nhiệt, chờ đến khi bọn họ thực sự đặt chân đến chỉ thấy được một vùng tiêu điều hoang vắng.
Lục Thiếu Vi chia tay bọn họ không được vài ngày thì trời lại đổ tuyết. Bởi vì sắp đến cuối năm nên thời tiết mỗi lúc một lạnh, giữa dãy núi trắng xóa tinh khôi mơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dia-nghich-lu-xuan-nhat-phu-huyen/44009/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.