Ba người Tạ Yến Hồng đi đường bình an, sau đó nhanh chóng đến được Sóc Châu. Suốt dọc đường họ không gặp phải vấn đề gì lớn, chỉ là đường tuyết hơi khó đi, thỉnh thoảng còn gặp phải vài gã người Địch cướp bóc thôn trang khiến người người kinh hãi.
Đi gần một tháng ước chừng bắt gặp không dưới mười thôn trang hoang tàn đổ nát, thành trấn nhỏ đều có tường cao bao quanh cực kỳ cảnh giác. Các lưu dân chạy nạn gặp trên đường đều chạy về phía đông nam, hoàn toàn ngược hướng với bọn họ. May mà Trường Ninh khoác theo trường đao nhìn qua không dễ trêu chọc, nếu không tiền bạc hành lý, lương thực ngựa mà bọn họ mang theo sợ là không giữ nổi thứ gì.
Tạ Yến Hồng hỏi: “Hồi mùa xuân ngươi đi dọc theo đoạn đường này, cũng gặp phải cảnh tượng như thế sao?”
Trường Ninh lắc đầu.
Lục Thiếu Vi nhìn Trường Ninh rồi ghé vào tai Tạ Yến Hồng, thì thầm hỏi: “Bệnh đau đầu của hắn lại tái phát à?”
Tạ Yến Hồng đáp: “Ta không biết…”
Trước nay nhìn mặt Trường Ninh vốn đoán không ra tâm trạng, hắn lại giỏi chịu đựng. Đêm đến, Tạ Yến Hồng và hắn ngủ gần nhau sưởi ấm, có thể cảm giác được hắn ngủ không quá tốt, thường xuyên bừng tỉnh, hoặc là ngủ say nhưng thường xuyên ú ớ nói mê. Lúc bị Tạ Yến Hồng vỗ tỉnh, hai mắt hắn luôn thất thần, trán ứa đầy mồ hôi lạnh.
“Không phải ngươi biết chữa bệnh sao?” Tạ Yến Hồng hỏi, “Chữa cho hắn đi?”
Lục Thiếu Vi nói: “Ta chỉ biết trị chút ngoại thương, không biết chữa cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dia-nghich-lu-xuan-nhat-phu-huyen/44012/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.