Tạ Yến Hồng vội vàng quay đầu, trông thấy đôi tay Trường Ninh vốn rũ bên người nắm chặt thành quyền, toàn thân căng cứng như có thể phản kích bất cứ lúc nào. Y vội vàng che trước người Trường Ninh, lộ mặt ra cho Tần Hàn Châu xem rồi nói: “Phó sứ, chúng ta trao đổi vài câu đi.”
Tần Hàn Châu “Hừ” một tiếng, thu kiếm vào vỏ. Hắn sai người trông chừng Trường Ninh và Lục Thiếu Vi, đoạn vươn tay về phía bên cạnh: “Mời Ngôn công tử.”
Tạ Yến Hồng để lại cho Trường Ninh một câu “Sẽ trở lại ngay”, sau đó nối gót theo Tần Hàn Châu.
Vừa rẽ vào một góc không người, Tạ Yến Hồng đi ngay vào vấn đề: “Lệnh tôn là Cấm quân điện tiền chỉ huy sứ Tần Khâm phải không?”
Không đợi Tần Hàn Châu đáp lời, Tạ Yến Hồng nói thẳng: “Ta là con trai của Định Viễn hầu Tạ Thao.”
Lần này Tần Hàn Châu thật sự bị dọa không nhẹ, hắn từng hoài nghi thận phận Tạ Yến Hồng nhưng không ngờ chân tướng lại như vậy. Trong lúc nhất thời hắn không biết xử trí sao cho phải, thoáng muốn gọi người tới nhưng chỉ một giây liền thôi, chỉ biết trừng mắt nhìn Tạ Yến Hồng như nhìn quái vật.
Tạ Yến Hồng lại nói: “Ta muốn rời khỏi quan thành, mong phó sứ tạo điều kiện.”
Tần Hàn Châu vừa bực vừa buồn cười, suýt nữa đã cười luôn thành tiếng. Hắn chỉ vào Tạ Yến Hồng: “Nếu đúng sự thật thì ngươi chính là khâm phạm. Thả ngươi đi? Ta điên rồi chắc.”
Tạ Yến Hồng nói: “Vinh Vương thượng vị bất chính, Tần Khâm trợ Trụ vi ngược,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dia-nghich-lu-xuan-nhat-phu-huyen/44013/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.