Tạ Yến Hồng ngủ đến mức thân thể mỏi nhừ, lúc tỉnh lại thấy toàn thân ấm áp dễ chịu, cựa quậy xoay người mới nhận ra bản thân đang ôm một người khác. Y dụi dụi mắt, nâng đầu lên lập tức nhìn thấy khuôn mặt Trường Ninh đang ngủ.
Trong doanh trại có chậu than nhưng chung quy không thể bằng được địa long, chỉ là Trường Ninh thể nhiệt, hai người cùng rúc vào một ổ chăn vẫn cảm thấy ấm sực.
Tạ Yến Hồng nghe tiếng gió rít vù vù bên ngoài, ngơ ngác nhổm dậy.
Trường Ninh ăn mặc rất mỏng manh, vạt áo rộng mở để lộ non nửa phần ngực săn chắc màu mạch đang nhấp nhô theo nhịp thở. Sợi dây ngũ sắc đeo trên cổ hắn đã phai màu, chỉ còn mấy sợi tơ vàng là tỏa sáng như mới, ngọc bội hình cá màu sắc sáng bóng nghiêng lệch qua một bên.
Hình như Trường Ninh đã rửa mặt chải đầu qua nên tóc còn hơi ẩm ướt. Hắn rất mệt nhưng có vẻ ngủ không quá yên ổn, chân mày luôn nhíu, trán vã mồ hôi, thỉnh thoảng còn nói mớ mấy câu không rõ là nói gì.
Tạ Yến Hồng rút tay ra khỏi ổ chăn lập tức run bần bật, nhưng vẫn cố lau mồ hôi trên trán Trường Ninh. Từ phần ngực đến bả vai hắn có dấu vết băng bó, y nhìn thấy vội duỗi tay kéo ra muốn xem vết thương.
Trường Ninh cảnh giác tỉnh lại nắm chặt tay y bằng sức lực rất lớn. Ánh mắt hắn trống rỗng mang theo chút sát ý chưa tan hết. Tạ Yến Hồng lùi về phía sau muốn rút tay ra nhưng không rút được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dia-nghich-lu-xuan-nhat-phu-huyen/44015/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.