Ở bên kia sông Cự Mã, quân Địch đã ăn uống no nê, mài đao soàn soạt chuẩn bị chờ đến đêm công thành, quyết tâm lần này phải tóm gọn Tử Kinh Quan.
Nồi canh thịt đặt trên bếp lửa sôi ùng ục, hương thơm bốc lên khiến người ta thèm nhỏ dãi. Đám tù binh bị xua vào một chỗ nhốt lại như nhốt dê bò, tay chân trói chặt, bụng đói đến mức xoắn chặt vào nhau.
Một gã kỵ binh người Địch nhấc một cục xương lên gặm mấy miếng rồi duỗi tay ném về hướng tù binh, miếng xương lăn lông lốc dưới nền tuyết. Một tù binh trong số đó đói tái xanh cả mặt mày, bèn quỳ sấp xuống tuyết liều mạng duỗi dài cổ, dùng miệng với lấy cục xương còn tỏa hơi nóng kia.
Mấy gã người Địch nhìn người kia như nhìn một con chó, đồng thanh bật ra tiếng cười thô lỗ.
Cách đó không xa chợt xuất hiện một bóng dáng nhỏ gầy. Toán người Địch dừng cười mà đè bội đao đeo bên sườn, cảnh giác trao đổi gì đó với nhau. Một người trong bọn cẩn thận đi qua, vòng quanh mấy tảng đá lớn, lại vòng qua khu hạ trại mới thấy cái bóng nhỏ kia ngồi xổm trong góc. Trong lòng hắn nhận định đó là tù nhân xổng ra nên cười lạnh một tiếng rút đao, sau đó hai mắt trợn trắng ngã rầm xuống đất.
Trường Ninh đeo lại trường đao ra sau lưng, đoạn rút dao găm, cúi người túm tóc tên người Địch cắt đứt cổ họng. Máu lập tức phun tung tóe, nhiễm đỏ cả lớp tuyết đọng dưới nền đất.
Lục Thiếu Vi nhìn mà chân mày không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dia-nghich-lu-xuan-nhat-phu-huyen/44016/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.