Trình Nhị là người Sóc Châu, ngày trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay rơi xuống cũng là ngày người Địch kéo tới càn quét thôn xóm của cậu, cướp đi dê bò lương thực, cưỡng bức phụ nữ, giết chết trẻ em, phàm là nam đinh cao hơn con dê con đều trở thành tù binh. Trình Nhị vốn tưởng mình, cha và anh sẽ bị đưa về địa bàn của người Địch làm nô lệ. Ai ngờ lần này bọn họ lại xua tù nhân đi về hướng đông nam.
Đêm qua, vài tù binh không chịu nổi đói khát, mất lý trí nên bất chấp tay không đối chọi với lính canh, cuối cùng bị người Địch tàn sát. Trình Nhị được cha mình che chở bên dưới nên miễn cưỡng giữ được tính mạng.
Tạ Yến Hồng xé nát miếng bánh ngâm vào nước nóng cho cậu ăn. Trình Nhị rét run bần bật bưng bát bánh ngâm nước nóng tuột cả lưỡi, không chờ được mà ăn ngấu nghiến. Trải qua kiếp sống tù binh nửa tháng, mỗi một miếng ăn đều phải tranh giành khiến cậu trở nên cực kỳ cảnh giác, cho dù bây giờ ở trước mặt ân nhân cứu mạng cũng chưa từng thả lỏng, ánh mắt lóe hung quang tựa như một con thú nhỏ bị thương.
Tạ Yến Hồng ngồi xổm trước mặt nhìn cậu ăn, Trình Nhị ăn ngấu nghiến xong, đưa tay chùi miệng nhìn về phía tay nải của bọn Tạ Yến Hồng, rõ ràng còn muốn ăn nữa.
Nhác thấy Trường Ninh khoanh tay khoác trường đao đứng ngay sau lưng Tạ Yến Hồng, vừa nhìn liền biết không phải người dễ chọc, cậu ta đành ngoan ngoãn ngồi yên.
“Người Địch bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dia-nghich-lu-xuan-nhat-phu-huyen/44019/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.