Sau hai ngày bôn ba lội tuyết, bọn họ đến được một vùng địa thế hơi cao. Tạ Yến Hồng ghìm ngựa nhìn về phương bắc, đằng sau con đường mười tám khúc quanh uốn lượn gập ghềnh chính là thành Tử Kinh Quan với sông Cự Mã chảy qua, mặt sông chưa kết băng nhưng dòng nước càng lúc càng hiền hòa, không còn ầm ầm như thác ghềnh mùa lũ nữa.
Trời có tuyết rơi nhẹ, đường núi, chân đèo, con sông đều như được phủ một lớp tuyết trắng mịn không nhìn rõ được gì.
Trong hai ngày này bọn họ không còn phát hiện được dấu tích người ngựa nào, có thể đã bị tuyết dày che lấp hoặc chính đối phương cẩn thận xóa đi hành tung. Không cần đến phiên Tạ Yến Hồng nhiều lời, nhiều ngày nay Trường Ninh cũng hành động cực kỳ cẩn thận, thà đi chậm một chút mà chắc vẫn hơn.
Lục Thiếu Vi hơi lo lắng nhìn lên bầu trời xám xịt, do dự nói: “Chúng ta đi nhanh hơn đi, không đến ba ngày nữa chắc chắn có tuyết lớn.”
Gã đo lường tính toán thiên thời rất chuẩn, Tạ Yến Hồng từng chứng kiến nên không dám không tin, đoàn người lập tức đẩy nhanh tốc độ di chuyển
Lại đi hết một ngày, bọn họ dừng chân trong một khe núi tránh gió, không dám nhóm lửa đành phải rúc sát vào ngựa để sưởi ấm. Tạ Yến Hồng ngồi co chân, sau lưng là bụng thanh thông mã, Trường Ninh cũng dựa vào y cực kỳ gần, trên người tỏa hơi nóng ấm áp dễ chịu.
Không biết vì sao Tạ Yến Hồng cứ thấy Trường Ninh rất quái lạ, từ sau khi rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dia-nghich-lu-xuan-nhat-phu-huyen/44020/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.