Tạ Yến Hồng giục ngựa phi nước đại trên con đường dài không bóng người, áo choàng lông bay phấp phới trong gió tuyết.
Ngựa là Vương Yên sai người chuẩn bị cho y, trong ngực áo nhét hợp phù lấy từ thư phòng Vương Am. Vương Yên không thể đưa y ra khỏi phủ nên hai người đành nói lời từ biệt bên trong Vương trạch.
Vương Yên nói: “Biểu ca, ngày sau gặp lại.”
Tạ Yến Hồng chỉ gật đầu không đáp, con đường phía trước mịt mờ, chính y cũng không biết được sau đêm nay mọi chuyện sẽ tiến triển như thế nào.
Y nôn nóng quất roi, từng luồng gió từ khuôn miệng thở gấp gáp rót ngược vào trong thân thể khiến lồng ngực thêm đau đớn.
Binh sĩ thủ thành rời khỏi chậu than sưởi, xoa xoa hai tay hùng hổ đi xuống khỏi thành lâu. Tạ Yến Hồng xoay người xuống ngựa, vì quá sốt ruột mà suýt nữa ngã nhào xuống nền tuyết. Y đè nén gấp gáp đưa hợp phù ra, nhìn binh sĩ chậm rãi hợp hai mảnh phù đưa ra trước ngọn lửa, xác thật là kín kẽ mới trả lại một nửa, phất tay cho y đi.
Cửa thành chỉ mới hé một cái khe nhỏ mà Tạ Yến Hồng đã sốt ruột lách người ruổi ngựa lao ra. Y không biết phương hướng, chỉ có thể đội gió tuyết đi dọc theo đường cái quan, cũng không dám đi quá nhanh vì sợ bỏ lỡ vết chân dưới nền tuyết. Cây đèn xách theo đã sớm bị gió dập tắt, quang cảnh ngoài thành tối thui gần như duỗi tay không thấy được năm ngón. Tạ Yến Hồng ghìm cương ngựa lo lắng nhìn ngó trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dia-nghich-lu-xuan-nhat-phu-huyen/44025/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.